Không lâu sau năm mới, Lý Khác trong lúc truy kích phản quân thì rơi vào ổ phục kích, trái lại bị phản quân bao vây đánh bại. Trong lúc tình thế nguy cấp, Lý Nguyện Ninh nhận lệnh thủ thành Ung Khâu, giữ vững thế phòng thủ ở vùng giao nhau giữa Nam – Bắc, nhằm ngăn phản quân thừa thắng tiến xuống Giang Hoài.
Ung Khâu là trọng trấn trên cung đường vận chuyển Bắc – Nam giao hội. Một khi phản quân chiếm được nơi này, chiến hỏa tất sẽ lan tới kinh đô chỉ trong chớp mắt.
Tuy tuổi còn trẻ, nhưng Lý Nguyện Ninh tinh thông binh thư, từ nhỏ theo chân phụ thân Lý tướng quân chinh chiến sa trường, tài điều binh không hề thua kém huynh trưởng. Dưới sự chỉ huy của nàng ấy, phòng thủ Ung Khâu vững chắc. Địch công phá suốt mấy tháng vẫn không có tiến triển, bèn chuyển sang bao vây lâu dài, định chờ quân trong thành cạn lương mới tổng công kích.
Nhưng vây cầm mãi không phải thượng sách. Đúng lúc ấy, Dung Kỳ cũng đang đánh chiếm các châu quận vùng Hà Nam. Đợi mãi chẳng thấy Lý Khác đến cứu, Lý Nguyện Ninh quyết định phái người vượt thành trong đêm, lén tới doanh trại Dung Kỳ cầu viện. Thế nhưng toàn bộ quân lính nàng ấy cử đi, chỉ một người sống sót quay về, lại chẳng mang theo nổi lấy một binh một tốt.
Dung Kỳ nhận được tin thì nổi giận, mắng nàng ấy cấu kết địch phản quốc, khiến hắn ta bị triều thần chê cười, chẳng những không chịu xuất binh cứu viện, mà còn lớn tiếng nhục mạ. Dù Lý Nguyện Ninh khẩn thiết biện giải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840379/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.