Lời Vương Phức Tuyết như một khối đá nặng nề nện thẳng vào tâm trí Dung Oanh, khiến nàng bừng tỉnh hồi lâu mới chấn định tinh thần, thấp giọng hỏi:
“Ý tứ phu nhân, là sao?”
Thấy sắc mặt nàng trầm xuống, Vương Phức Tuyết khẽ lay cây quạt trong tay, bất đắc dĩ thở dài:
“Ta biết cũng không nhiều, công chúa có hỏi thêm, e rằng cũng khó lòng giải rõ. Chi bằng tự mình đi hỏi Văn Nhân Loan, nghe đâu bên người ngươi có một tên thị vệ là do hắn phái tới, nếu khéo dùng thủ đoạn, không chừng có thể moi ra chân tướng.”
Vương Phức Tuyết vốn không thân thiết gì với nàng, lại vì sao ra tay tương trợ? Dung Oanh thấy vậy cũng khó mở miệng hỏi sâu, đang muốn cáo từ rời đi, ai ngờ Vương Phức Tuyết lại cất tiếng gọi:
“Công chúa đã nhiều ngày không ghé phủ ta, chẳng bằng lưu lại ít bữa, cùng ta chuyện trò giải sầu. Phủ công chúa hiện thời... cũng chẳng phải nơi yên ổn.”
Dung Oanh nghe trong lời nàng ta có hàm ý sâu xa, khẽ chau mày:
“Phu nhân nếu có điều chi, xin cứ nói thẳng.”
Vương Phức Tuyết khẽ che miệng cười, một đầu cắm đầy ngọc châu lắc lư lấp lánh.
“Ta vốn tưởng công chúa vẫn đơn thuần như xưa, nào ngờ nay đã hiểu chuyện đến vậy.”
Lời dừng nơi đây, ý cười dần phai, nàng ta nghiêm giọng nói:
“Triệu Miễn vốn mang mối huyết hải thâm cừu, nhưng trời không tuyệt người có tình, lại một mực thâm tình với tam tỷ ngươi. Mọi chuyện đến trên người nàng ta, liền trở nên chẳng rõ trắng đen. Nay Lạc Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840380/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.