Văn Nhân Loan nói hết mọi sự thật với Dung Oanh, bao gồm cả chuyện hắn trúng độc chưa giải, không còn sống được bao lâu nữa.
“Độc là do Lý Kiểu hạ. Cho dù Lý Kiểu là cha ruột của Bạch Giản Ninh, nàng ấy cũng khó mà điều chế ra thuốc giải.” Văn Nhân Loan điềm nhiên nói ra những lời này, như thể đã sớm chấp nhận kết cục ấy, thế nhưng khi thấy nước mắt Dung Oanh lã chã rơi xuống, hắn vẫn không khỏi xót lòng. “Đời ta quá ngắn, phần lớn thời gian tuổi trẻ đều sống mơ hồ lạc lối, chìm đắm trong hư ảo và đau khổ, không thể giải thoát. Ta vốn nên cô độc cả đời, chết đi cũng chẳng vương vấn gì... vậy mà nàng lại trở thành biến số của ta.”
Hắn... thế mà cũng bắt đầu sợ chết.
Dung Oanh muốn nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh, cổ họng đau rát đến mức nghẹn ứ.
Nàng từng nghĩ sau khi cung biến kết thúc, mọi thứ sẽ bình yên trở lại. Ai ngờ số mệnh lại trêu ngươi, cho nàng cảm nhận được niềm vui khi lấy lại thứ đã mất... rồi lại một lần nữa mất đi.
Dung Oanh cố ép nỗi đau vào lòng, buộc mình phải tỉnh táo, nhưng giọng vẫn run rẩy: “Còn bao lâu nữa?”
Văn Nhân Loan khựng lại trong chốc lát, rồi lập tức hiểu ý nàng, bàn tay nhẹ vuốt gò má nàng, dịu giọng nói: “Ước chừng nửa tháng.”
Sau khi Dung Tễ thất bại, gã không bị xử tử ngay mà bị nhốt vào địa lao trong hoàng cung, ngày ngày chịu tra tấn, đúng như yêu cầu của Văn Nhân Loan.
Danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840384/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.