Văn Nhân Loan sau khi uống thuốc, liền hôn mê suốt hai ngày hai đêm, mấy phen nôn huyết khiến chăn nệm đều nhuộm đỏ. Hơi thở của hắn ngày một yếu dần, đến độ không còn trông thấy ngực phập phồng nữa, Bạch Giản Ninh cũng không nỡ nhìn thêm, liền sai Dung Oanh đi chuẩn bị hậu sự.
Dung Oanh không cam lòng, từng tiếng gọi tên Văn Nhân Loan, cố chấp mà nói chuyện cùng người sắp quy thiên, dẫu biết rằng lời ấy chẳng thể vào tai người kia.
Văn Nhân Loan có thể tỉnh lại, với mọi người mà nói đều là chuyện tốt lành. Ngay cả Dung Khác cũng âm thầm thở phào, lại cho người đưa tới Tĩnh Xương hầu phủ mấy rương lớn dược bổ.
Hiện nay ngôi báu hãy còn để trống, mọi việc triều chính đều do bá quan thương nghị, cuối cùng giao cho Dung Khác quyết đoán. Thế nhưng quần thần tề tụ lâm thời, lập trường rối ren hỗn tạp, kẻ là lão thần từng được Văn Nhân Loan đề bạt, người là con cháu thế gia, kẻ khác lại từ hàn môn tiến thân.
Dung Khác vốn chỉ quen việc luyện binh, chưa từng học cách xử lý chính vụ, mà Văn Nhân Loan một mực mặc kệ, y đành phải tự mình chăm chỉ lĩnh hội. Nhưng triều vụ mơ hồ, xử sự ba phải, khó tránh khỏi bị quần thần lấy đó mà trách móc răn dạy. Khi xưa có Hứa Tam Điệp phò tá còn đỡ, nhưng họ Hứa cũng chẳng phải người đáng tín, nhậm chức ngự sử đại phu rồi vẫn như cũ, còn bị các quan chỉ trích ngay chính trên tấu chương.
Sau khi Văn Nhân Loan khỏi bệnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840386/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.