Sau khi Dung Khác đăng cơ xưng đế, cục diện Đại Chu dần dần ổn định. Loạn binh khắp nơi cũng lần lượt yên ắng, Yến quân rốt cuộc đến hai năm sau mới bị đánh bại hoàn toàn. Yến Vương sau khi vong mạng, tàn binh kẻ đầu hàng, người thì cùng đám người Hồ bại trận tản về vùng Tây Bắc xa xôi.
Triều đình ngày càng vững bền, Văn Nhân Loan cùng Dung Oanh lại một phen xuôi nam. Ngoài việc đi tuần để thị sát sản nghiệp nơi phương Nam, lần này cũng là nhân cơ hội mà du ngoạn sơn thủy, tiêu sầu giải trí. Mãi đến khi Dung Chiêu tròn bốn tuổi, hai người mới nhàn nhã hồi kinh, trở lại Trường An.
Dung Hi sau khi rời cõi thế không bao lâu, Triệu Miễn cũng đi tế bái tông thân quyến thuộc đã khuất, rồi một mạch ở lại Bảo Thiện tự hơn nửa tháng không chịu xuống núi. Khi Hứa Tam Điệp đến khuyên nhủ, y đã hạ quyết tâm xuất gia làm tăng, từ đó rửa tay gác kiếm, không hỏi chuyện nhân gian.
Y không muốn Dung Chiêu sau này lớn lên biết được mẫu thân vì phụ thân mà chết, nên đem bé gửi gắm nơi Lý Nguyện Ninh, người cũng chưa tìm lại được yên bình.
Lý Nguyện Ninh thường hay giao Dung Chiêu cho Dung Oanh chăm nom, song vì công vụ thư viện cùng chuyện cửa hàng bận rộn, nàng mỗi ngày đều ra ngoài, thậm chí còn nhiều hơn cả Văn Nhân Loan. Thế nên việc chăm sóc tiểu hài nhi lại rơi vào tay hắn.
Hai người về đến kinh thành, việc đầu tiên là ghé qua Trấn Bắc tướng quân phủ. Nay phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840387/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.