Dung Oanh từ nhỏ chưa từng uống rượu, chỉ một ngụm đã cảm thấy cay xé cổ họng, nóng rát như lửa đốt, sặc đến mức ho khan không ngừng.
Hoàng hậu khẽ nhíu mày, trách: “Nha đầu ấy tuổi hãy còn nhỏ, con lại ép nàng uống rượu làm chi?”
Dung Hoài Cảnh khi ấy đã có men say, lại không để tâm, cười nhạt đáp: “Chỉ một ngụm thôi mà.”
Dung Oanh cũng định nói không sao, nhưng không ngờ trong bụng bỗng dưng dâng lên cảm giác nóng rát quái dị, rồi chẳng mấy chốc cơn đau dữ dội như thiêu đốt lan khắp tạng phủ. Nàng vốn định gắng gượng, không muốn gây thêm phiền phức, nào ngờ cơn đau như dao cắt khiến nàng chịu không nổi, ngồi sụp xuống đất, chén rượu trong tay cũng rơi xuống vỡ vụn.
Một màn này khiến mọi người kinh hãi ngoảnh nhìn, cách đó không xa, Lương Vương thấy nàng lại làm ra trò quái dị, còn tưởng nàng cố ý gây chuyện, định sai người kéo đi.
Dung Hoài Cảnh lập tức cúi xuống xem xét, còn chưa kịp hỏi han thì tay áo đã bị nàng níu chặt.
Ngón tay nàng run rẩy quắp lại vì đau đớn, gò má trắng bệch, hơi thở gấp gáp: “Ca ca…”
“Dung Oanh?” Dung Hoài Cảnh ngồi xổm xuống đỡ lấy nàng, vừa dứt lời, nàng liền nghiêng người, phun ra hai ngụm máu đen, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo hắn, muốn nói lại chẳng nên lời.
Máu vấy lên áo lễ miện phục của hắn, như nét mực đỏ sẫm tê liệt lòng người.
Men rượu tan biến ngay tức khắc. Dung Hoài Cảnh lập tức bế nàng lên, sai người đi mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840390/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.