Nhập hạ rồi, triều chính cũng không còn bận rộn như đầu năm, số lần thượng triều cũng thưa thớt hơn. Dung Hoài Cảnh ở lại Đông Cung nhiều hơn, nếu cố tình tránh mặt Dung Oanh thì lại càng dễ khiến người khác để ý. Trong cung từ xưa đã quen thượng nghiêm hạ khiếp, nếu để người khác biết hắn lãnh đạm với Dung Oanh, chỉ e sẽ khiến nàng bị cung nhân bạc đãi.
Chẳng hay chẳng biết, Dung Oanh đã ở Đông Cung hơn một năm. Nơi vốn nghiêm túc trang nghiêm, bởi vì nàng mà dần dần có thêm vài phần sinh khí. Trong đình được rải cỏ gieo hạt, trồng thêm hoa thơm trái ngọt, thậm chí hắn cũng chẳng rõ từ khi nào cửa sổ phòng mình lại mọc thêm một giàn dây nho.
Dung Hoài Cảnh thường xuyên trông thấy nàng đuổi theo ba con mèo nhỏ, tóc và tà váy cùng tung bay trong gió, tựa như một mảng sắc màu duy nhất trong cung điện tĩnh mịch ấy.
Vì Dung Oanh ít nói, cung nhân trong Đông Cung lại càng vui lòng hầu hạ nàng. Thậm chí thường ngồi cùng nàng nói cười vui vẻ, không khí quanh nàng dường như cũng dịu đi vài phần.
Ban ngày hắn ngồi trước án thư đọc sách, nàng cũng yên lặng ngồi bên cạnh đọc theo. Gặp chỗ không hiểu, nàng dần dần sẽ chủ động hỏi hắn.
Dung Oanh thiên về thích đọc truyền kỳ dã sử, nhưng sách vở ở Đông Cung lại toàn là điển tích thâm sâu khó hiểu. Xem được một lúc là mí mắt nàng bắt đầu trĩu xuống, cố thế nào cũng không nâng lên được. Mơ màng tựa đầu vào bên cạnh, liền được hắn đỡ lấy.
Nàng tỉnh lại, đỏ mặt lí nhí xin lỗi, sau đó ngồi thẳng lưng tiếp tục đọc.
Dung Hoài Cảnh không tức giận, buông sách trong tay xuống hỏi: “Đọc đến đâu rồi?”
Nàng nhất thời không nhớ, vội vàng chỉ đại vào một chỗ trên sách.
Hắn liếc mắt liền biết nàng chỉ bừa, nhưng không vạch trần, cứ thế đọc tiếp theo chỗ nàng chỉ.
Hắn nghiêng người lấy sách, nàng ngồi sát đến mức tà áo hai người chồng lên nhau. Nếu không nhìn kỹ, có thể còn tưởng nàng đang ngồi trong lòng hắn.
Giọng nói hắn trầm thấp vang lên bên tai, nàng không dám động đậy, chỉ nhìn chăm chăm vào tay hắn đặt trên trang sách.
Dung Hoài Cảnh cúi người lấy sách, một lọn tóc vô tình buông xuống cổ nàng.
Tim nàng đập thình thịch như trống, mười đầu ngón tay trong tay áo lặng lẽ siết chặt.
Giờ ngọ, tiếng ve kêu râm ran khiến người bức bối. Cung nữ đang cầm gậy đập ve trên cây thì thấy Thái tử ôm Dung Oanh đang ngủ từ thư phòng đi ra, ai nấy đều đã quen cảnh ấy, chẳng còn lấy làm lạ.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống sập có nệm êm, không rời đi ngay mà cầm quạt lông phe phẩy cho nàng.
Dung Oanh mặc áo ngắn màu vàng cam, eo thon nhẹ cong, dưới váy xanh lộ ra cẳng chân trắng nõn, như một nhánh ngó sen đẩy khỏi tán lá mà lộ ra ngọc ngà.
Dung Hoài Cảnh thoáng nhìn, hơi thở chợt nghẹn lại, vội lấy áo dài bên cạnh phủ lên cho nàng.
Trong phòng như đọng lại một tầng sương mỏng, nặng nề không tan. Hắn ngồi lặng thật lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài.
“Dung Oanh…” — giọng hắn nhẹ tới mức gần như không nghe thấy, mang theo nỗi bất lực không thể gọi thành tên. “Vì sao lại là ngươi…”
Đến khi tiết trời chuyển lạnh, Dung Oanh trở về Lương vương phủ. Trong phủ tuy là nhà nàng, nhưng cách đối đãi lại chẳng khác nào tiếp đãi người lạ. Nàng cũng không có tình cảm sâu sắc gì với nơi đó, chỉ ở lại một đêm đã được Dung Hoài Cảnh sai người đón về.
Nhưng tối hôm đó, Dung Oanh đột nhiên phát sốt. Thái y đến bắt mạch, bảo thân thể nàng vốn yếu, ăn không tiêu thức ăn trong phủ nên mới ra nông nỗi ấy.
Dung Hoài Cảnh sắc mặt âm trầm, sau khi cho lui cung nhân liền tự mình bế nàng dậy, đút từng muỗng thuốc.
Thân thể nàng nóng hổi, gương mặt đỏ bừng. Trong cơn mê man, nàng lẩm bẩm gọi tên hắn, nắm chặt vạt áo hắn không buông, không cho rời đi.
Hoàng hậu đích thân đến xem, trông thấy cảnh tượng ấy cũng không tiện nói gì, chỉ âm thầm căn dặn cung nhân: từ nay về sau, không được để Thái tử và Dung Oanh ở riêng một phòng.
Sau khi Dung Oanh khỏi bệnh, Hoàng hậu liền bắt đầu sắp xếp thêm người vào hậu viện Đông Cung, nhưng lần nào cũng bị Dung Hoài Cảnh khéo léo từ chối. Sau đó, thậm chí Công chúa cũng uyển chuyển khuyên hắn nên để Dung Oanh rời khỏi Đông Cung, vì nàng sắp đến tuổi cập kê, ở lại quá lâu sẽ không hợp lễ nghĩa.
Dung Hoài Cảnh chẳng buồn để tâm, ngược lại âm thầm sai người điều tra thân thế Dung Oanh.
Bởi hắn cứ cố chấp như vậy, thái độ của Hoàng hậu và Công chúa đối với nàng cũng dần vi diệu. Cảm thấy mình làm phiền đến Thái tử, Dung Oanh cuối cùng tự mình xin rời cung trở về Lương vương phủ.
Nàng cố tỏ vẻ vui vẻ khi nói sẽ trở về nhà, đối diện với hắn cũng không để lộ cảm xúc nào. Mà hắn chỉ buông bút, nhìn nàng một cái rồi cúi đầu, giọng bình thản: “Nếu đã vậy, ta sai người đưa ngươi về.”
Dung Oanh hốc mắt cay xè, vội xoay người bước đi, chỉ sợ mình nhìn hắn thêm một cái nữa sẽ không kiềm được mà khóc òa lên.
Dung Hoài Cảnh là Thái tử cao cao tại thượng, nàng dù có cố gắng thế nào cũng thấy giữa hai người là một hố sâu không thể vượt.
Nàng có thể ngã xuống, tan xương nát thịt — nhưng hắn không thể.
Sau khi trở lại Lương vương phủ, cuộc sống của Dung Oanh so với thuở bé có phần dễ thở hơn. Dù gì nàng cũng đã được phong quận chúa, ít nhiều cũng có chút thể diện, không ai dám tùy tiện ức h**p nàng nữa. Lễ cập kê của nàng được tổ chức âm thầm, tuy Lương vương và Vương phi có mặt, nhưng sinh nhật nàng cũng không có chút ôn nhu nào hơn thường lệ.
Đến tận đêm ấy, Thái tử vốn đang ở Lạc Dương xử lý chính vụ lại đột ngột một mình đến, mang theo lễ vật duy nhất cho nàng — từ trâm vàng, trâm ngọc đến y phục váy áo, món nào cũng là trân phẩm thượng hạng.
Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn bác bỏ lời đồn nàng từng đắc tội với Thái tử.
Nhưng người tinh mắt đều nhận ra, Thái tử có vẻ thân thể không khỏe, cố gắng lắm mới đến gặp nàng.
Quả nhiên, sau lễ cập kê không lâu, Đông Cung truyền ra tin Thái tử bệnh nặng không dậy nổi.
Dung Hoài Cảnh đến Lạc Dương là để xử lý việc dập dịch, cuối cùng lại mệt nhọc đến mức đổ bệnh. Cả cung đình đều náo loạn vì hắn, ngay cả danh y trong dân gian cũng được mời vào cung.
Người ngoài không được tùy tiện vào Đông Cung, Dung Oanh liền quỳ trước mặt Hoàng hậu suốt một canh giờ, cuối cùng cũng được bà cho phép vào chăm sóc Dung Hoài Cảnh.
Từ nhỏ đến lớn hắn thân thể cường kiện, cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông, đây là lần đầu nàng thấy hắn bệnh thế này.
Nàng rời cung mấy tháng, hoa cỏ trong Đông Cung vẫn được chăm sóc chu đáo, chỉ riêng hắn là không ổn.
Sắc mặt Dung Hoài Cảnh tái nhợt, khi ho trên má đỏ ửng lên vì mệt, nằm vô lực trên sập. Một tay lau đi vết máu nơi khóe môi, mắt lãnh đạm nhìn nàng đang quỳ gối bên cạnh.
“Nơi này không cần ngươi. Trở về đi.”
Hắn có lẽ muốn giọng mình lạnh hơn một chút, nhưng nói ra lại yếu ớt đến đáng thương, chẳng mang chút uy nghi nào.
Dung Oanh khẽ đáp: “Nương nương đã cho phép ta đến…”
Dung Hoài Cảnh nổi giận: “Đây là Đông Cung, ta định đoạt!”
Dung Oanh bị hắn quát, mắt lập tức ngân ngấn lệ, nước mắt rơi lã chã. Hắn vừa thấy liền khựng lại, không đuổi nàng nữa.
Theo lời thái y, bệnh của Dung Hoài Cảnh không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là sẽ khỏi…
Dung Oanh lưu lại Đông Cung hầu hạ đã nửa tháng, cơn ho của Thái tử mới dần thuyên giảm, thân thể cũng đã bớt suy nhược, không còn hơi thở dồn dập như trước.
Chúng nhân đều biết, thứ nữ Lương vương phủ ngày đêm mệt nhọc phụng dưỡng Thái tử, chẳng dám nghỉ ngơi, chỉ vì đền ơn tri ngộ năm xưa.
Nhưng trong tâm nàng lại minh bạch hơn ai hết, rằng việc mình làm, chẳng phải chỉ vì ân nghĩa. Hoặc nên nói, không đơn thuần là vì ân nghĩa.
Buổi trưa hôm ấy, Thái tử đang ngồi xem thư tịch, thấy nàng bưng thuốc tiến vào, không nhiều lời liền uống cạn một hơi. Dung Oanh dâng thêm đĩa mứt quả, định đặt xuống, thì thấy ánh mắt người kia thoáng liếc qua tay nàng.
Nàng lập tức lĩnh hội ý tứ, cung kính đưa mứt quả đến trước mặt. Song y lại chẳng hề đưa tay ra đón.
Thái tử đạm nhiên nói:
“Ta còn chưa rửa tay.”
Nàng liền cẩn thận nhặt lấy một miếng mứt dính đường, khẽ đưa đến môi hắn. Lúc ấy, đầu lưỡi ấm áp vô tình chạm vào lòng tay nàng, khiến tay nàng khẽ run rẩy, mà sắc mặt Thái tử vẫn không chút dao động.
“Còn… còn muốn nữa chăng?” Nàng e dè hỏi.
Dung Hoài Cảnh liếc mắt nhìn nàng một cái, bên môi treo ý cười nhàn nhạt như có như không.
“Ừm.”
Buổi chiều hôm ấy, Dung Oanh vẫn thủ bên trong điện, không biết tự khi nào đã gục trên sập thiếp đi, trên người được phủ thêm ngoại bào của Thái tử.
Hoàng hôn ngả bóng, ánh sáng mờ ấm hắt qua cửa sổ, khiến vật trong điện như nhuốm một tầng kim quang nhàn nhạt. Dung Hoài Cảnh dựa người trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, dung mạo trong ánh chiều tà trở nên mơ hồ mà nhu hòa.
Khi nàng tỉnh lại, trong điện vắng lặng chỉ còn hai người. Tiếng hô hấp hỗn loạn cùng tiếng tim đập của chính mình, nàng đều nghe rõ mồn một.
Khoảng cách… quá gần.
Nàng khẽ c*n m** d***, thận trọng nghiêng người đến gần hắn.
“Thái tử ca ca…” nàng khẽ gọi, chỉ để chắc rằng hắn có tỉnh hay chăng.
Người trên giường không hề động đậy. Nàng bèn mạnh dạn tiến thêm một chút, ánh mắt quét qua hàng mi, sống mũi, rồi dừng lại nơi bờ môi. Quả thật, là gương mặt như ngọc khắc, không vương nửa phần sai lệch.
Lông mi nàng khẽ run, rốt cuộc cúi đầu hạ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng in trên môi hắn.
Vừa làm xong, nàng như con chim nhỏ vụng trộm, đang định rụt về, lại bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm đang mở to, nhìn thẳng vào nàng.
Dung Oanh trong lòng rúng động, hoảng hốt suýt kêu lên, vội vàng muốn đứng dậy rút lui. Nào ngờ vạt áo bị vướng, cả nửa người ngã nhào vào lòng chàng.
Sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng như lửa, thẹn quá hóa sợ, nhất thời không biết biện hộ ra sao. Nhưng Thái tử lại tựa hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng khàn khàn mơ hồ thì thầm:
“Lại là mộng sao…”
Ngay sau đó, eo nàng chợt siết chặt, đã bị hắn kéo vào lòng, không hề có ý buông tha.
Dung Oanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn hôn mạnh xuống—nụ hôn mãnh liệt như lửa cháy, hoàn toàn khác biệt với nụ hôn nhẹ ban nãy của nàng.
Lưỡi hắn lướt vào, cuốn lấy từng tia hơi thở của nàng. Nàng chỉ còn biết ngửa cổ nghênh đón, muốn trốn tránh lại bị tay hắn ấn lấy sau gáy, không cho thoát.
Thẳng đến khi cổ nàng nóng rực, nàng mới giãy giụa dữ dội, túm lấy mép giường vùng vẫy, Dung Hoài Cảnh thấy nàng sắp ngã, mới duỗi tay kéo trở về.
“Điện hạ! Thái tử điện hạ!” Nàng hoảng hốt gọi mấy tiếng, rốt cuộc mới khiến hắn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Hắn lặng lẽ nhìn nàng một lúc, không tiếp tục thất lễ, nhưng ngón tay vẫn gắt gao nắm lấy cổ tay nàng, không chịu buông.
Dung Oanh nước mắt đảo quanh, khiếp sợ đến tột cùng, chỉ có thể xoay mặt đi, tránh ánh mắt của đối phương.
“Dung Oanh.” Giọng hắn khô khốc, trông thấy môi nàng còn vương ẩm ướt, cũng cảm thấy thất thố, liền cúi đầu giúp nàng chỉnh lại y phục hỗn độn. “Là ta đường đột, xin thứ lỗi.”
Cả hai người trầm mặc không nói, chỉ còn tiếng thở gấp đứt đoạn quanh quẩn trong phòng.
Từ sau chuyện đó, Dung Oanh tâm thần bấn loạn, còn Dung Hoài Cảnh, sau khi bệnh tình vừa ổn, liền đưa nàng xuất cung. Tựa hồ chuyện hoang đường hôm ấy chưa từng phát sinh.
Chẳng bao lâu chuyện đến tai Hoàng hậu, bà liền vì Thái tử chọn người định thân. Một tháng sau, truyền Dung Oanh tiến cung.
Trong đình, Hoàng hậu, công chúa, và cả Dung Hoài Cảnh đều có mặt. Trên bàn bày đầy giấy bút, trà quả, chính giữa là vài bức họa mỹ nhân cùng dòng chữ nhỏ thuyết minh.
Hoàng hậu thấy nàng đến, ánh mắt vi diệu liếc qua Dung Hoài Cảnh, sau đó ôn hòa nói:
“Dung Oanh đến rồi. Hôm nay ai gia muốn vì Hoài Cảnh chọn Thái tử phi. Ngươi cùng nó huynh muội tình thâm, không bằng đến giúp nó chọn một người.”
Dung Oanh nghe vậy, lòng như bị kim châm, chỉ có thể gượng cười đáp ứng. Nàng len lén nhìn về phía Dung Hoài Cảnh, lại bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của hắn đang nhìn thẳng mình.
Ánh mắt ấy, như dao lạnh đâm thẳng vào tim nàng.
Nàng nghẹn ngào không nói, đành tùy ý chỉ tay chọn một người.
“Vị này… đi.”
Lời vừa dứt, phía sau bỗng vang lên tiếng chén trà vỡ vụn, khiến nàng giật thót. Quay lại, thấy Dung Hoài Cảnh vẫn ngồi đó, trên mặt là nụ cười ôn hòa, đối diện với sắc mặt không vui của Hoàng hậu, bình thản nói:
“Nhi thần sơ ý trượt tay, mong mẫu hậu chớ trách.”
Rồi hắn lại quay sang nhìn nàng, trên môi vẫn là ý cười, mà ánh mắt đã lạnh đến thấu xương.
“Nhìn ta làm gì? Ngươi cứ tiếp tục chọn đi.”
Dung Oanh xoay người, định giả vờ xem tiếp, vừa đụng tay vào cuộn tranh, đã nghe sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh đầy châm biếm.
Ngay cả Hoàng hậu cũng không khỏi nhíu mày, quay đầu trừng mắt cảnh cáo.
Dung Hoài Cảnh không thể nói rõ mình có tâm tư gì. Khi Dung Oanh ở Đông Cung, nàng làm bất cứ điều gì, hắn đều thấy tốt đẹp khó cưỡng. Ban đầu hôn nàng, thật sự là vì tưởng trong mộng, nhưng tỉnh lại rất nhanh… hắn cũng không lập tức dừng tay.
Từ nhỏ hắn là người hiểu chuyện, khi lớn lại càng được xưng tụng là hoàng gia mẫu mực. Ngay cả dân gian cũng ngợi khen không dứt. Nhưng hắn lại ôm thứ tâm tư đáng xấu hổ với một nữ tử như nàng.
Hắn tự cho là mình lý trí, biết khắc chế. Thế nhưng, khi trông thấy nàng thản nhiên chọn Thái tử phi cho mình, mỗi một màn, mỗi một lời, như đâm sâu vào mắt hắn, như đổ dầu vào lửa, thiêu đốt tận tâm can.
Không phải là nàng chủ động sao? Vì sao lại có thể vờ như chưa từng có chuyện gì, vẫn cười nói mà giúp mình chọn vợ?
Dung Hoài Cảnh càng nghĩ càng giận. Đợi nàng vừa rời đi, liền đem toàn bộ tranh vẽ Thái tử phi thiêu hủy trước mặt Hoàng hậu và công chúa.
Hắn cười lạnh:
“Mẫu hậu hiểu rõ tính tình nhi thần, những thứ này… chớ lấy ra chọc giận nhi thần.”
Công chúa cau mày:
“Ngươi nói nàng không phải nữ như thân sinh của Lương vương, ta cũng chưa dám tin. Nếu là lời ngươi bịa đặt, sau này tất sinh đại loạn.”
Hoàng hậu liếc hắn, thở dài:
“Dung Oanh chưa chắc có tình ý gì với ngươi. Chỉ là nàng còn nhỏ, ngươi đối xử tốt, khiến nàng mê muội nhất thời mà thôi. Sau này thấy thêm nhiều thiếu niên tài tuấn, chưa chắc còn nhớ tới ngươi.”
Dung Hoài Cảnh khẽ cười, đáy mắt tối tăm vô định:
“Vậy thì… cứ thử xem.”
Chưa đợi việc tuyển chọn Thái tử phi chính thức định đoạt, Lương vương phủ lại trước hết phát sinh một đại sự kinh người.
Danh môn vọng tộc Thôi thị bỗng cử người đến tìm thân, công bố rằng Dung Oanh vốn là đích nữ thất lạc bên ngoài của Thôi thị, do một vị thiếp thất sinh ra. Năm đó cơ thiếp ấy cùng chủ tử nhà họ thất lạc giữa đường do gặp phải giặc cướp, nhiều phen trắc trở, rốt cuộc mới rơi vào Lương vương phủ.
Lương vương vốn nổi danh phong lưu, tuổi trẻ từng vì nữ tử thanh lâu mà cùng người tranh đấu, sự tình hoang đường cũng làm ra không ít. Mẫu thân của Dung Oanh xác thực lai lịch không minh bạch, thuở ấy được vương gia mang vào phủ cũng chẳng phải theo lối quang minh chính đại. Nay nhắc lại chuyện mười mấy năm về trước, bản thân ông cũng nhớ không được rõ ràng. Thôi gia người đến lời lẽ chặt chẽ, lại khiến ông càng thêm chột dạ.
Dung Oanh khi sinh chẳng đủ ngày tháng, yếu ớt tựa non tằm, có sinh non hay không, ông làm phụ thân cũng chẳng dám chắc. Triều đình nay có giám sát ngự sử xuất thân từ Thôi thị, nếu họ nhất quyết khởi tố, ngày sau chỉ e khó yên ổn. Cân nhắc lợi hại giữa hai bên, chi bằng thuận thế mà nhận, tìm một lý do giữ thể diện cho cả hai nhà.
Thế là, Dung Oanh liền danh chính ngôn thuận trở thành đích nữ lưu lạc của Thôi thị, chẳng qua chỉ là được Lương vương phủ thu dưỡng mấy năm mà thôi.
Biến cố đến quá đột ngột, khiến nàng tâm thần chấn động không thôi. May sao người Thôi gia không bạc đãi, ngược lại còn coi nàng như cô nương chịu nhiều khổ cực được đón về, ăn mặc ở dùng đều chu đáo cẩn trọng.
Dung Hoài Cảnh tự nhiên cũng sớm biết chuyện, chỉ sai người đưa một phong thư cùng chút lễ mọn, nói là chúc nàng hồi phủ bình an.
Tuy trong lòng Dung Oanh trống trải không nguôi, vẫn thường phái người lặng lẽ dò tin trong cung, muốn biết ngày nào Thái tử phi sẽ được định đoạt. Trong phủ cũng dần dần lan truyền tin tức về việc Thái tử tuyển phi, người người bàn tán:
“Thái tử rốt cuộc cũng thành gia lập thất, tuy bình thường chẳng gần nữ sắc, nhưng cũng không nên đến tuổi này vẫn còn đơn thân như vậy.”
Lại có người kín đáo nói:
“Nhân vô thập toàn, Thái tử là long phượng chi tư, có đôi chỗ chưa trọn vẹn cũng là điều dễ hiểu.”
Có kẻ thẳng thừng hơn:
“Ta nghi ngờ Thái tử căn bản là... không được.”
Dung Oanh thường cùng nhóm tử tôn Thôi thị tụ họp, nghe bọn họ bàn luận về Dung Hoài Cảnh, có người hỏi nàng quan hệ với Thái tử thế nào, nàng chỉ đáp nhẹ:
“Thái tử là người ôn hòa, đãi ta như huynh trưởng đối với muội muội.”
Thôi thị con cháu đông đảo, chi nhánh lại nhiều không đếm xuể. Nay bỗng dưng xuất hiện một đích nữ, ai nấy đều tới kết giao, thường rủ nàng cùng ra ngoài du ngoạn. Tính nàng nhu hòa, ai mời gì cũng không từ chối. Có khi còn theo nhóm thiếu niên cưỡi ngựa rong ruổi đến chiều tối, về phủ rồi mới nghe phụ thân nói Thái tử từng ghé thăm, chờ suốt hai canh giờ đã quay về rồi.
Dung Oanh chẳng rõ tâm ý Dung Hoài Cảnh là gì, cũng chẳng dám đoán. Ngày sau hắn cưới Thái tử phi, người như nàng hẳn chẳng còn dịp tương kiến. Chuyện lần trước hôn môi cũng đã nhanh chóng bị vùi lấp, cần chi nàng phải tự rước phiền vào thân?
Bước vào đầu đông, vạn vật úa tàn, kinh thành nghênh tuyết đầu mùa.
Trong cung truyền ra lời đồn: Thái tử phi đã được định, sang xuân năm tới sẽ chiêu cáo thiên hạ.
Dung Oanh hay tin, cả ngày ngồi nơi sân viện ngắm tuyết bay, đến mắt cũng mờ nhòe, nước mắt không sao ngăn được. Hôm sau, đôi mắt chẳng thấy rõ vật gì, tuyết phủ đầy đất, trong phủ vội mời đại phu tới xem.
Trong phòng vừa tạm yên ổn lại, phát hiện nàng đột nhiên không nhìn thấy gì thì cãi cọ ầm ĩ.
Đại phu khuyên nàng chớ nhìn tuyết quá lâu, tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ ổn. Mọi người nghe vậy đều yên lòng, nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Chợt cửa phòng mở tung, gió lạnh ùa vào mang theo tuyết trắng, khiến nàng co rút lại. Mành nhanh chóng được buông xuống, gió rét lập tức ngưng.
Những người vừa rồi còn náo loạn bỗng yên tĩnh lạ thường, Dung Oanh khẽ hỏi:
“Các người… đi cả rồi sao?”
“Vâng, đều đi rồi.” Một vị huynh trưởng đáp, rồi nhanh chóng kéo mấy người kia rời khỏi, tiếng bước chân hỗn độn xa dần.
Nàng lấy làm lạ, vừa rồi còn lo lắng xôn xao, sao giờ lại vội vã rút lui, không ai bảo cũng tự động ra ngoài?
Nàng đang ngẫm nghĩ, liền vịn bàn đứng dậy, không ngờ vấp phải thứ gì dưới chân, thân mình nghiêng đổ về phía trước.
Cơn đau tưởng chừng ập tới lại không xuất hiện — nàng ngã vào một vòng tay lạnh băng, giống như người ấy vừa từ tuyết gió mà đến, lạnh khiến thân nàng run rẩy. Nàng toan lùi lại, nhưng cánh tay kia đã giữ chặt lấy eo, ép nàng trở về trong vòng ôm.
Dung Oanh vừa muốn kêu cứu, thì chợt ngửi thấy mùi hương mai thanh mảnh quen thuộc. Thân mình cứng đờ.
“Thái tử điện hạ…”
“Sao lại chẳng gọi là ca ca nữa?” Hắn chẳng buông tay, thanh âm mang theo vài phần giận dỗi. “Tuyết kia có gì đẹp? Ngươi xem đến hỏng đôi mắt.”
Nàng sống mũi cay xè, đưa tay muốn đẩy hắn ra. “Điện hạ hành sự như vậy, thật không hợp lẽ.”
“Nghe nói gần đây ngươi kết giao không ít bạn bè, còn theo họ đi cưỡi ngựa?” Hắn ngữ khí thản nhiên, chẳng rõ là lạnh lùng hay bình tĩnh.
Dung Oanh nghi hoặc hỏi: “Thái tử ca ca làm sao biết?”
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhè nhẹ giữa mày nàng, dịu dàng đến cực điểm:
“Ta đã làm nhiều đến thế, tự nhiên phải phòng ngươi thay lòng đổi dạ. Ngươi tốt nhất chỉ có ta… chỉ yêu mình ta.”
Dung Oanh, năm vừa mười sáu xuân, nhân dịp sinh thần, chẳng thiếu gia đình quyền quý để mắt tới nàng. Một thiếu nữ tuổi thanh xuân, xuất thân danh môn, lại có dây mơ rễ má với hoàng thất, tự nhiên trong kinh thành kẻ đến cầu hôn đông như hội.
Chỉ là vô luận người cầu hôn có xuất thân hiển hách đến đâu, Thôi phủ cũng chẳng chút do dự mà khước từ, chẳng để lại chút đường thương nghị.
Hôm đó, nhân dịp đạp thanh, Dung Oanh tình cờ gặp lại Bình Nam vương thế tử, người mới kết giao không lâu. Đoàn người bèn cùng nhau dạo chơi.
Trên đường, Tiêu Thành Khí nói với nàng: “Hôm nay, phụ thân ta cùng Mạnh thị đều đến Thôi phủ cầu thân. Ta đã bảo rằng các người chẳng đời nào ưng thuận, vậy mà họ chẳng tin. Nhưng thôi, ít ra ta còn có dịp cùng Mạnh gia lang quân khoe khoang, rằng hôm nay được cùng nàng du ngoạn, hơn đứt đám người tay trắng trở về!”
Tiêu Thành Khí tính tình phóng khoáng, lời lẽ thường trêu đùa, nhưng cũng vì thế mà khiến người đồng hành vui vẻ.
Hắn vốn định đưa Dung Oanh về phủ, nhưng giữa đường bị người gọi gấp, nói có việc khẩn, bèn vội vã rời đi. Ngay sau đó, Thôi phủ cũng phái người gọi nàng về, nàng đành lên xe ngựa trở về nhà.
Khi về đến nơi, Dung Oanh mới hay, thánh chỉ tứ hôn đã ban xuống, ngay trước mặt Bình Nam vương và Mạnh thị lang đến cầu thân, chỉ hôn nàng cho Thái tử.
Thế là hai nhà vốn đang giương cung bạt kiếm, đối diện thánh chỉ chỉ đành nuốt hận, đến chúc mừng Thôi gia.
Đêm xuống, Dung Oanh gặp Dung Hoài Cảnh. Thôi phủ ngập tràn lễ vật từ cung ban tặng, ngay cả Lương vương cũng nhịn không nổi mà ghé thăm. Nàng trốn trong sân cả ngày.
Khi Dung Hoài Cảnh đẩy cửa bước vào, nàng đang xem thoại bản, nhấm nháp bữa khuya, trên người khoác áo dài thuần khiết, nhẹ nhàng.
“Đang ăn gì thế?” – Hắn hỏi.
“Rượu hoa quế.” – Nàng vô thức đáp.
Hắn thong dong ngồi bên nàng, ăn nốt nửa bát rượu quế còn lại, rồi thong thả hỏi: “Chúng ta khi nào thành thân?”
Nghe nhắc đến việc này, Dung Oanh mới lộ vẻ bối rối, ngồi ngay ngắn, nói: “Ta vừa mới qua cập kê, còn chưa yên tâm, nhỡ ngày sau có kẻ đàm tiếu…”
Hắn gõ nhẹ lên bàn, cười: “Sợ gì chứ? Đám tông thất kia chẳng đáng bận tâm. Sau này, người đời nhắc đến nàng và ta, chỉ biết rằng chúng ta là phu thê ân ái, đôi uyên ương thần tiên.”
Rồi hắn tiếp lời, giọng hơi nghiến răng: “A Oanh nhà ta quả là kiều diễm, liên tục có kẻ đến cầu hôn. Hôm nay lại thêm hai vị trọng thần triều đình. Nghe nói nàng còn cùng Bình Nam vương thế tử du xuân, trong khi ta ở Đông Cung quạnh quẽ, chẳng ai hỏi han. Nàng thì vui vẻ lắm nhỉ?”
Lời này mang chút ghen tuông, tựa như quả thanh mai chua chát treo đầu cành.
“Chỉ là… họ đều là bằng hữu cùng trang lứa…” – Dung Oanh chưa nói hết câu, đã thấy ánh mắt hắn lạnh đi, giọng trầm xuống, pha chút bất mãn: “Nàng chê ta già rồi sao?”
Dung Oanh nhớ lại lần trước, chỉ vì lỡ nói “Thái tử e là không được” mà bị phạt chép gia phả trăm lần, vội lắc đầu phủ nhận.
Hắn tiến lại gần, cúi xuống hôn nhẹ khóe môi nàng, môi khẽ nhếch, thì thầm: “Ta còn nhiều thời gian dành cho nàng, sớm đến bên ta đi.”
“Chỉ dành cho ta thôi sao?” – Nàng hỏi.
“Chỉ dành cho nàng.” – Hắn đáp.
——
Dung Hoài Cảnh đã hồi lâu không còn gặp lại giấc mộng kiều diễm kia, về sau, những hình ảnh hắn từng chạm tới trong mộng, từng cái từng cái đều trở thành hiện thực.
Bời vì tộc trưởng trong họ qua đời, việc cưới gả Dung Oanh cho hắn bị hoãn lại, sau này Thôi phủ có người nào săp tắt thở, hắn liền tìm tới danh y thánh thủ cường ngạnh ép buộc treo mạng bọn họ lên dù chỉ còn lay lắt chút hơi tàn.
Màn đêm buông xuống, Dung Hoài Cảnh liền lôi kéo Dung Oanh, ấn cơ thể đối phương lên án thư vẽ tranh, quần la áo ngắn tầng tầng chồng chất, bị nàng chân trần đạp ở dưới chân.
Toàn thân Dung Oanh bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, làn da lộ ra nõn nà màu phần hồng, ngón tay bấu chặt trên án thư, xương cổ tay vô lực cùng mặt bàn va chạm, phát ra tiếng vang nhỏ.
Bàn tay to của Dung Hoài Cảnh phủ lên mu bàn tay nàng, những ngón tay đan vào nhau. Cùng với hô hấp hỗn loạn, hắn cơ hồ như muốn chiếm đoạn toàn bộ cảm quan của Dung Oanh, lại vô cùng kiên nhẫn dụ dỗ trấn an nàng kêu ra, khiến nàng chỉ có thể đ*ng t*nh mà lúc thì kêu hắn là phu quân, lúc lại gọi là ca ca. Mỗi chữ trong miệng nàng thốt ra, đều có thể tác động sâu thẳm đến thần kinh của hắn.
Mồ hôi Dung Oanh đã thấm ướt những sợi tóc mai bên má, áo la ngắn cũng bị nghiền thành từng nếp uốn. Nàng vừa mở miệng, lời nói đều trở nên rời rạc, chỉ còn hơi th* d*c khó có thể bình phục.
Mà hắn vẫn đang hạ thấp thân mình, gắt gao bám chặt vào nàng, ở bên tai nàng rơi xuống từng lời nỉ non
“Vẫn luôn là nàng…… Chỉ có thể là nàng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.