Edit: Tịnh Hảo
Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh cùng đạp xe đến trường học.
Dường như Phương Huỳnh cố ý đạp xiên xẹo, chiếc xe đạp nát kia kêu cót két suốt dọc đường, anh nghi ngờ chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy phụ tùng rơi lả tả trên đất.
Phương Huỳnh: “Cậu không học tiểu học ở nơi này đúng không, tại sao lại tới đây học cấp 2 vậy?”
“… Chọn bừa.”
“Thành tích như thế nào?”
“Bình thường.”
Phương Huỳnh quay đầu lại nhìn anh, “Đợt kiểm tra nhập học vào Thanh Dã, cậu được bao nhiêu điểm?”
“290.”
Tối đa là 300 điểm.
Phương Huỳnh: “… Thế này mà gọi là bình thường sao?”
Tưởng Tây Trì không trả lời.
Đứng thứ ba toàn trường, chẳng lẽ không phải bình thường sao.
Phương Huỳnh cố sức đạp hai cái, vòng đến trước xe Tưởng Tây Trì.
Tưởng Tây Trì suýt chút nữa va vào, vội bóp phanh, giảm tốc độ xe, chống chân dừng xe lại.
Phương Huỳnh nhìn anh, ý cười gian xảo đầy trong ánh mắt, “Tưởng Tây Trì, thương lượng với cậu một chuyện.”
Tưởng Tây Trì có dự cảm chẳng lành.
“… Sau này có thể cho tớ mượn bài tập chép không?”
Quả nhiên là vậy.
Phương Huỳnh thấy anh không nói lời nào, bổ sung thêm: “Đương nhiên không để cậu cho tớ chép không công, sau này tớ sẽ bảo kê cho cậu.”
Tưởng Tây Trì: “…”
Phương Huỳnh xem như anh đã đồng ý, đạp bàn đạp, mở đường chạy trước.
Đến lớp, vừa để cặp da xuống, ba người Vạn Tử Lâm liền tới vây quanh Phương Huỳnh.
Vạn Tử Lâm lấy một tấm hình dán ra, đưa cho Phương Huỳnh xem, “Tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thoang-qua-ay/2175759/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.