Edit: Tịnh Hảo
Năm giờ rưỡi tan học, tiếng chuông báo hiệu hết tiết học cuối cùng vang lên, giáo viên vừa rời khỏi, phòng học lập tức nhốn nháo.
Đám Vạn Tử Lâm bọn họ vây quanh lại.
“A Huỳnh, đi phố cổ (*) ăn gì không?”
(*) Nguyên văn là 文化街, là nơi tập trung buôn bán, tranh chữ, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ dùng quanh khu vực phố, giống như xưởng Lưu Ly (琉璃厂) ở Bắc Kinh.
Xoay ngược ghế lại, lưng ghế dựa vào vách tường, chân ghế tạo với mặt đất thành một góc bốn mươi lăm độ, Phương Huỳnh cứ dựa như vậy, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, “Trong nhà có việc.”
“Đã lâu rồi cậu chưa đi chơi với tụi tớ.”
Phương Huỳnh mỉm cười, đưa tay nhéo mặt Vạn Tử Lâm, “Nhớ mình đến vậy à?”
Vạn Tử Lâm gạt tay cô ra, “Ơ, buồn nôn quá.”
Khổng Trinh Trinh ở bên cạnh cầm di động do dự chốc lát, hắng giọng, “Tưởng Tây Trì.”
Động tác thu dọn cặp sách của Tưởng Tây Trì không hề dừng lại.
Khổng Trinh Trinh: “… Đi phố cổ ăn gì đó với bọn mình không? Ở bên Đại học Khoa học Kỹ thuật, rất gần đấy…”
“Không đi.”
Khổng Trinh Trinh sờ mũi, “Vậy…cậu có điện thoại không, có thể…”
“Không dùng tới.”
Khổng Trinh Trinh mất mặt, có chút không nén được giận, cắn môi.
Ngụy Minh không nhìn nổi, “Cậu không nể mặt quá đó?”
Tưởng Tây Trì nhét quyển sách cuối cùng vào cặp da, vác lên vai, muốn đi về phía trước.
Ngụy Minh bỗng cản đường anh.
Tưởng Tây Trì khẽ cụp mắt, nhìn Ngụy Minh.
Thật sự là anh có gương mặt quá mức ưa nhìn, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thoang-qua-ay/2175760/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.