Edit: Tịnh Hảo
Cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh do ba trường liên kết diễn ra vào cuối tháng mười, năm nay vừa đúng đến phiên trường Thanh Dạ làm phía tổ chức. Buổi chiều trước khi vào học, Phạm Chi Dương nhận lệnh của giáo viên tiếng Anh, muốn tuyển vài người tình nguyện trong lớp hỗ trợ bố trí trận đấu trong hội trường.
Khai giảng đã hơn hai tháng, mọi người không còn dè dặt như lúc ban đầu, tính cách của mỗi người đều lộ ra hết. Cấp hai không giống tiểu học, mọi người đều trong thời kỳ trưởng thành, đều phải nói đến một chút “cá tính”, không hề có loại cá tính chịu làm tình nguyện, không có ai muốn tham gia.
Phạm Chi Dương đứng trên bục giảng vận động nửa ngày, mọi người chỉ ngồi làm bài tập, nghe nhạc, hoàn toàn xem người như cậu không tồn tại.
Phạm Chi Dương vừa gấp vừa tức, cầm lấy khăn lau bảng đập xuống bàn, “Yên lặng!”
Tiếng nói chuyện của mọi người ở phía dưới hơi nhỏ một chút, một lát, vẫn như cũ không thay đổi.
Ghế của Ngụy Minh cách bàn rất xa, liếc nhìn Phạm Chi Dương ở trên bục giảng, “Cậu gấp cái gì? Lại muốn lập công ở trước mặt giáo viên sao?”
Phạm Chi Dương: “Tớ... Tớ không có...”
Lúc này mọi người đều yên lặng, rất hứng thú nhìn Ngụy Minh oán trách Phạm Chi Dương.
“Tớ nghe nói, cậu thường xuyên mách lẻo về tụi tớ ở trước mặt Trương Quân…”
Phạm Chi Dương gấp đến sắp khóc, “Tớ không có mách lẻo…”
“Cậu nói không làm thì chính là không làm sao? Lớp trưởng nào mà không mách lẻo chứ…”
Giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thoang-qua-ay/2175767/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.