Edit: Tịnh Hảo
Tưởng Tây Trì đợi ở bãi đậu xe rất lâu mới nhìn thấy Phương Huỳnh đi ra từ lầu phòng học, hai tay cô nắm chặt quai đeo cặp da, bả vai rũ xuống, có chút phờ phạc ỉu xìu, khi sắp đi tới, mới ngẩng đầu lên lên tiếng chào hỏi với anh.
“Làm sao vậy?”
“Không...” Phương Huỳnh ngồi xổm người xuống mở khóa xe đạp, “Nghe nói cậu không được giải nhất?”
Tưởng Tây Trì khựng lại một lát, “Cậu không xem đến khi kết thúc sao?”
Phương Huỳnh cười ha ha, “... Tiết mục biểu diễn tài năng của cậu kết thúc thì tớ không xem nữa.”
Hai người đẩy xe, đi ra ngoài trường, Tưởng Tây Trì giải thích: “Điểm tài năng của Cố Vũ La Tưởng đối cao, cậu ấy là quán quân.”
Phương Huỳnh bĩu môi, “Mắt của giáo viên bị gì vậy.”
“Không có việc gì, như nhau thôi.” Tưởng Tây Trì mở khóa kéo túi sách ra, đưa cúp á quân vừa nhận được cho cô.
“Cho tớ à?”
“Ừ.”
Phương Huỳnh nở nụ cười, “Cho tớ làm gì, cái này không thể ăn.” Nhưng vẫn nhận lấy, cỡ bằng bàn tay, nhét vào trong túi xách.
Hơn bảy giờ, về trễ hơn so với bình thường một chút, nhưng lại sớm hơn lớp tự học buổi tối của lớp 8 và lớp 9.
Phương Huỳnh không muốn trở về sớm như thế, đề nghị cùng đi ăn gì đó. Cô dẫn Tưởng Tây Trì xuyên qua một con phố đến một con hẻm, tới một con phố ăn vặt ở gần trường đại học Khoa học kỹ thuật, tìm thấy một quán mì khá sạch sẽ, đậu xe ở trước tiệm.
Vào quán, ngẩng đầu lên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thoang-qua-ay/2175770/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.