Lâm Niệm Sơ phiền muộn thở dài, xé đi miếng băng vệ sinh kia, cuộn tròn lại ném vào trong thùng rác, sau đó vẫn chưa từ bỏ xé miếng băng vệ sinh mới, lại dán trên quần lót, giống như miếng băng vệ sinh mới có thể mang đến cảnh tượng mới.
Dán miếng băng vệ sinh “chào bà dì” xong, cô mới yên tâm đi vệ sinh.
Đợi đến khi cô đi ra từ phòng vệ sinh bên cạnh, đến phiên Tưởng Ngải Đồng đi vào, cửa bên này vừa đóng, cửa bên kia liền mở ra.
Trình Mặc vẫn buộc áo khoác của Lâm Niệm Sơ bên hông, đi từ phòng vệ sinh ra ngoài. Cô bé ngượng ngùng nhìn Lâm Niệm Sơ, vô cùng thẹn thùng đề nghị: “Em có thể về nhà rồi mới trả áo cho chị được không?”
Lâm Niệm Sơ không chút do dự: “Được mà, em mặc về nhà đi, chị và bạn chị ở quán ăn đợi em và anh em.”
Trình Mặc sững sờ: “Hai chị không cùng bọn em về nhà ạ?”
Lâm Niệm Sơ bị hỏi thế, cô ngơ ngác: “Hả? Bọn chị… không được đâu…”
Trình Mặc mấp máy môi, nhìn cô tràn ngập mong chờ, khẽ hỏi một câu: “Chị không phải bạn gái của anh em à?”
Lâm Niệm Sơ vội vàng phủ nhận: “Chị không phải, chị… chị và anh em là bạn bè bình thường thôi!”
Thực ra cũng không được tính là bạn bè bình thường, đến phương thức liên lạc cũng không có, mấy lần gặp mặt cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
“Ồ…” Trình Mặc cụp mắt, thần sắc lộ rõ vẻ thất vọng: “Em thấy chị và anh em đều đeo nhẫn trên tay, còn tưởng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thu-hai-truong-bat-nhat/1070430/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.