Vẻ mặt Tưởng Ngải Đồng mơ hồ, trừng mắt nhìn Trình Nghiễn: “Mẹ nó, anh có nhầm không vậy?!”
Trình Nghiễn cũng không biết mình uống nhầm thuốc gì, vào thời khắc mấu chốt vậy mà đã biến thành một kẻ ngốc bị thiểu năng trí tuệ.
Nhưng đã làm kẻ ngốc thì cũng phải làm một kẻ ngốc có thể diện.
Mặt anh không đổi sắc, giải thích một cách nghiêm túc: “Tôi nghĩ rằng những gì cô ấy nói rất hợp lý. Tình yêu và sự tin tưởng không thể tách rời, cô ấy không thể chỉ nghe lời của trà xanh họ Hách mà kết luận tôi ngoại tình được.”
Tưởng Ngải Đồng: “…”
Người đẹp cạn lời!
Lâm Niệm Sơ vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn có loại cảm giác từ chỗ chết trở về, hoàn toàn không ngờ lần trình bày vừa rồi của mình lại thành công thuyết phục được tên yêu nghiệt Trình Nghiễn này.
Bạn học Trình Mặc vốn đang chuẩn bị bầu cho Lâm Niệm Sơ, thấy thế liền lập tức đổi phiếu: “Em cũng bỏ phiếu cho quản lý.”
Quản lý Tưởng: “???”
** má?
Hai anh em các người?
Nhường cũng lộ liễu quá rồi đó!
Người chủ trì nhìn về phía người chơi cuối cùng: “Vui lòng đưa ra sự lựa chọn của cô.”
Ánh sáng của sự chiến thắng đang ở ngay trước mắt, Lâm Niệm Sơ cố gắng đè khóe miệng muốn nhếch lên, vẻ mặt đau khổ nhìn người chị em tốt của mình: “Sự thật chỉ có một, hung thủ chính là cô.”
Tưởng Ngải Đồng: “…”
Có mình tôi là tên hề thôi à?
Cô ấy tức giận nhìn ba người ngồi xung quanh mình, bỗng nhiên phát hiện hôm nay đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-thu-hai-truong-bat-nhat/1070432/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.