Tiểu Ngọc Kinh trên trời.
Quốc sư Duyên Khang và phu nhân tới đây đã hơn mười ngày. Tòa thành trên trời này giống như một nơi tiên cảnh, có những cảnh tượng mà ở nhân gian khó có thể nhìn thấy.
“Mấy ngày nay quốc sư ở đây có quen không?”
Một ông lão áo trắng bước tới, cười nói.
Quốc sư Duyên Khang nghiêm túc trả lời:
“Quả không hồ danh Tiểu Ngọc Kinh, nơi này cảnh tượng phi phàm, khiến ta lưu luyến không muốn về. Chỉ có điều nơi này tuy đẹp nhưng lại cách xa nhân gian, ý chí của ta không nằm ở đây, cuối cùng cũng sẽ rời đi. Mong Thanh U sơn nhân hiểu cho.”
Thanh U sơn nhân cười nói:
“Quốc sư không cần vội vã. Sơn nhân mời quốc sư tới đây làm khách vẫn chưa nói với quốc sư về lai lịch của Tiểu Ngọc Kinh.”
Quốc sư Duyên Khang hiếu kì nói:
“Xin được lắng nghe.”
Thanh U sơn nhân đi trước dẫn đường, dẫn vợ chồng quốc sư đi lên một cây cầu vồng, cây cầu vồng này do ngọc bảy màu chạm trổ tạo thành, vắt ngang qua không trung. Người đứng trên cầu giống như đang đứng trên cầu vồng. Tới giữa cầu thì nhìn thấy cảnh sắc của Tiểu Ngọc Kinh khác hoàn toàn với cảnh sắc nhìn từ bên dưới, chỉ thấy những ngọn núi trong Tiểu Ngọc Kinh sắp xếp giống như một trận pháp tự nhiên và cung điện trên núi thì giống như nơi tiên nhân sinh sống.
“Lai lịch của Tiểu Ngọc Kinh còn xa xưa hơn nhiều so với quốc sư nghĩ.”
Thanh U sơn nhân cười nói:
“Lịch sử của nơi này có thể ngược dòng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966937/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.