“Phì, phì, đại cát đại lợi. Hòa thượng của Tiểu Lôi Âm Tự không tìm tới đây.”
Tiên Thanh Nhi hiếu kỳ nói:
“Ngươi làm việc xấu gì mà để đi tới đâu thì bị truy sát tới đó vậy?”
“Có lẽ là do ta quá xuất sắc?”
Tần Mục ngẩng đầu ngẫm nghĩ, hắn thấy rằng câu này tuyệt đối không sai:
“Ta quá xuất sắc, bị người khác đố kỵ, vì thế đi tới đâu cũng bị truy sát.”
Hắn vẫy tay tạm biệt, Tiên Thanh Nhi vội vàng nói:
“Có thời gian ta sẽ tới chơi với ngươi, đừng để trưởng bối nhà ngươi giết ta!”
“Được!”
Mặt trời lặn xuống phía Tây, Tần Mục cuối cùng cũng về tới thôn Tàn Lão. Hắn vừa bước vào thôn đã thấy mười mấy con Kê Bà Long cao hơn đầu người, vẻ mặt hung dữ vây tới.
Đi đầu là một con gà mái già, thấy Tần Mục liền vô cùng kích động, giơ cánh chỉ vào hắn, không ngớt ù ù cạc cạc với những con Kê Bà Long khác, dường như muốn nói với chúng rằng tên tiểu tử này chính là tên trộm trứng.
“Ta mới ra khỏi nhà hơn nửa năm, trong thôn đã có nhiều Kê Bà Long vậy sao?”
Tần Mục giống như gặp phải kẻ địch mạnh, kêu lên:
“Ta đã khác với trước đây rồi, giờ là giáo chủ thánh sư của Thiên Thánh giáo, cho dù các ngươi gà đông thế mạnh ta cũng không sợ!”
“Cục tác! Cục cục tác…”
Một bầy Kê Bà Long điên cuồng xông lên nhấn chìm hắn, cánh của đám Kê Bà Long này sắc như kiếm, phun lửa như rồng, móng vuốt sắc có thể chặt vàng chém đá, vô cùng hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966938/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.