Phu nhân quốc sư cũng bước lên Thiên Đàn, nhìn về phía trước. Tần Mục tra kiếm vào bao, còn Duyên Phong Đế thì nhìn theo bóng dáng hắn. Thiếu phụ thì nhìn họ tỏ vẻ lo lắng.
Trận huyết chiến này nhanh chóng được dập tắt. Hòa thượng và đạo sĩ của Đại Lôi Âm Tự và Đạo môn kẻ chết người bỏ chạy nhưng phần lớn đều chết ở đây, máu nhuộm đỏ Thiên Đàn.
Máu từ trên bậc thềm chảy xối xả xuống dưới, từ bậc thềm chín trăm chín mươi chín xuống tới bậc thứ nhất chảy tới dưới chân thủ lĩnh các tông phái và sứ giả các nước.
Thiên Đàn, xung quanh Thiên Đàn đều bị máu nhuộm đỏ.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Xoạt xoạt…
Trên dưới Thiên Đàn, bất luận là quan viên hay sứ giả hoặc đại diện các môn, các phái, các tông, các thế gia đều lần lượt quỳ một gối xuống đất, đồng thanh hô lên:
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Duyên Phong Đế quay người đứng ở trước bậc thềm cao nhất, dang rộng hai tay đối diện với những thần dân này. Một lát sau ông khẽ nâng hai tay lên:
"Đứng dậy cả đi!"
Phu nhân quốc sư nhìn Duyên Phong Đế. Sau lưng Duyên Phong Đế, Tần Mục và tám vị đốc tra sứ của Thiên Ma giáo cũng đứng trên Tế Đàn, không hề quỳ lạy.
"Phu quân, Tần giáo chủ tài năng nổi trội quá không hẳn đã là việc tốt!"
Nàng nói nhỏ với quốc sư Duyên Khang.
Quốc sư Duyên Khang liếc mắt nhìn Tần Mục, lắc đầu nói:
"Đối với hắn, Duyên Khang quốc chỉ là một nơi để lịch luyện, giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966975/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.