Tần Mục rời khỏi Thánh Lâm sơn, trở về Thái Học Viện. Cố Ly Noãn lập tức chạy tới, bày một bàn tiệc rượu đón tiếp Tần Mục.
Tần Mục mở tròn mắt, dở khóc dở cười nói:
"Cố đại nhân sao phải làm vậy chứ?"
Cố Ly Noãn cười nói:
"Cũng là ma đạo đương nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau. Tần giáo chủ, Thiếu Bảo Kiếm có dùng được không?"
"Dùng được. Không trả."
Tần Mục giải thích nói:
"Đây là quy tắc của Đại Khư ta…"
"Biết rồi!"
Cố Ly Noãn cười ha ha:
"Ta sống ở Đại Khư hai trăm năm, quy tắc của Đại Khư ta hiểu. Những thứ lừa được, cướp được bằng bản lĩnh của bản thân đều sẽ không trả lại! Khách sáo quá! Ngươi xem lại khách sáo quá rồi phải không? Ha ha ha! Ta sống ở Đại Khư hai trăm năm, Đại Khư đã trở thành một nửa quê hương của ta, chúng ta là một nửa đồng hương! Tần giáo chủ trở về từ quê hương của ta, nói thế nào đi nữa ta cũng phải mời ngươi ăn một bữa, giải tỏa nỗi niềm nhớ quê."
Tần Mục há hốc miệng, nói:
"Cảnh giới của Cố đại nhân thật cao xa, tiểu đệ bái phục."
"Không dám, không dám! Tần giáo chủ mới là thiếu niên đa tài, xuất thân anh hùng!"
Hai người tâng bốc nhau một hồi, Cố Ly Noãn bùi ngùi nói:
"Khi xưa, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở Đại Khư ta đã biết ngươi không phải kẻ bất tài, tương lai nhất định sẽ bay cao bay xa, không ngờ ngày đó tới nhanh như vậy. Tần giáo chủ… aizz, gọi là Tần giáo chủ hơi khách sáo rồi phải không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2966976/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.