“Nơi này không phải Minh Cốc.”
Phúc Ngọc Xuân ngó nghiêng, hai con dơi trắng đều có phần thận trọng, đây là lần đầu tiên bọn họ rời khỏi Minh Cốc, muốn treo ngược người lên nhưng lại hơi xấu hổ.
Tần Mục ngẩng đầu nhìn đại điện và mái hiên đổ nát, nói:
“Các ngươi treo dưới mái hiên nghỉ ngơi một đêm, đừng quấy rầy những người khác. Ngày mai ta dẫn các ngươi về Minh Cốc, về tới Minh Cốc sẽ đưa thuốc giải cho các ngươi.”
Hai con dơi trắng thở phào, lặng lẽ bay lên treo người dưới mái hiên, hai tay bắt chéo trước ngực.
Phúc Ngọc Xuân mở một mắt, nói nhỏ:
“Tên tiểu tử này lừa chúng ta, chúng ta căn bản không trúng độc.”
Phúc Ngọc Thu kinh ngạc:
“Không trúng độc? Không thể nào, khi độc tính phát tác, chúng ta đều rất đau đớn!”
Phúc Ngọc Xuân trợn ngược một con mắt:
“Có lẽ độc tính đã giải từ lâu rồi, lần đầu tiên hắn đưa thuốc giải cho chúng ta đã giải độc rồi, những thứ khác đều là dọa chúng ta mà thôi. Nếu không hơn hai tháng nay đã phát độc chết rồi.”
Phúc Vũ Thu nổi giận:
“Tên tiểu từ này lừa chúng ta bán mạng cho hắn! Hãy nướng chín hắn ăn thịt!”
“Thôi bỏ đi!”
Phúc Ngọc Xuân nói:
“Cho dù chúng ta không liên thủ với hắn cũng bị tên tiểu tử Ban Công Thố kia dẫn người truy sát, không tha cho chúng ta. Liên thủ với hắn còn giữ được mạng, cũng không thiệt thòi. Lần này cũng nhờ có hắn khiến chúng ta biết được lão tổ tông vẫn còn sống. Như vậy thần tộc Dơi Trắng chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967025/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.