Mặt trời ló dạng, Tần Mục đứng dậy cắm Vô Ưu Kiếm vào trong bao kiếm tối qua đẽo được, giơ chân đá Long Kỳ Lân, gọi hai con dơi trắng dậy.
Long Kỳ Lân bò dậy, hai mắt sáng ngời:
“Giáo chủ, khẩu phần ăn hôm nay đâu?”
Tần Mục lục tìm trong túi Thao Thiết, Xích Hỏa Linh Đan không còn nhiều nhưng vẫn lấy ra cho nó ăn.
Hai con dơi trắng buông hai tay, rơi xuống từ mái hiên, ba yêu hòa thượng cũng mở mắt, lấy nước và bánh trong túi ra, thức ăn của họ là bánh nghiền từ côn trùng.
Hòa thượng Tiểu Lôi Âm Tự xuất thân là yêu tinh, không phân biệt chay mặn, không nhiều quy tắc như Đại Lôi Âm Tự, ba yêu hòa thượng này đều là phi cầm dị thú thích ăn các loại côn trùng, lấy côn trùng làm thành bánh để tiện mang theo.
Định Giang xòe nửa miếng bánh côn trùng đưa cho Tần Mục, Tần Mục nếm thử, mùi vị cũng không tồi, rất thơm và ngậy.
Dị thú bắt đầu hoạt động, mọi người trong di tích cũng đi ra ngoài theo dị thú, ai nấy cũng đều đề phòng, Tần Mục có chút mất tập trung. Nơi này đã rất gần rìa phía tây Đại Khư, hắn rất muốn nhìn xem bóng tối biến mất ở chỗ nào.
Bóng tối của Đại Khư ập tới từ phía tây, vậy thì nhất định phải có một nơi khởi nguồn, tìm khởi nguồn của bóng tối, nói không chừng sẽ có thể tìm ra căn nguyên biến cố Đại Khư.
Bầy thú dời khỏi di tích, Tần Mục quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên khi thấy chiếc xe kia cũng đi về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967026/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.