Mộc Ánh Tuyết sửng sốt, trên không trung gỗ bay rợp trời, một khối gỗ cực lớn đập xuống phía nàng ta, nhưng nàng ta quên mất né tránh, Tần Mục lập tức lao tới, ôm nàng ta bỏ chạy.
Họ vừa chạy khỏi, khối gỗ được liền rơi sầm xuống, sóng khí cuồn cuộn hất hai người bay đi.
Hai người vừa đứng vững, Tần Mục đặt cô gái xuống, quay đầu lại nhìn, chỗ Mộc Ánh Tuyết vừa đứng bị khối gỗ khổng lồ đập thành một hố lớn, đất đá bay loạn xạ.
Mộc Ánh Tuyết sau giây phút hoảng hồn lập tức bừng tỉnh, vội vàng lấy mấy bình ngọc trên người ra, nói:
“Trên người ta có độc, vừa nãy ngươi ôm ta có khi cũng trúng độc rồi…”
“Không cần đâu…”
Tần Mục điều chế vội mấy viên thuốc giải, giải độc tính.
Hai người nhìn khắp một lượt, không khỏi kinh ngạc, sơn cốc xung quanh chất đầy gỗ đen, gỗ ngổn ngang chất thành núi.
Dưới chân họ là rễ của Căn Yêu, vô số rễ cây đang xoắn chặt vào nhau, không động đậy.
Tần Mục vội vàng nhìn Long Kỳ Lân và những người khác, khi cây đại thụ to ngoài sức tưởng tượng này đổ xuống không làm bị thương bọn họ nằm ở chỗ gốc cây, cũng không chôn vùi họ xuống, đúng là một điều may mắn.
“Ngươi thắng rồi.”
Mộc Ánh Tuyết thất vọng, buồn bã nói:
“Đệ nhất độc sư Tây Thổ vẫn không bằng một tiểu ca ca ở Đại Khư, ta thấy hổ thẹn với danh hiệu đệ nhất Tây Thổ.”
Tần Mục lắc đầu nói:
“Ngươi đừng đau lòng, lần này ta ăn may. Trong độc của ta có vu độc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967034/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.