Đã tới Dũng Giang.
Tần Mục quan sát xung quanh, khi trưởng thôn dẫn hắn đi tìm Vô Ưu Hương từng tới gần đây, thôn trang có âm sai đón quỷ hồn chắc cách đây không xa.
Cùng lắm mất năm sáu ngày đường là có thể về tới thôn Tàn Lão.
Lúc này đã là cuối tháng tám, ánh nắng gay gắt, mặt trời ngay đỉnh đầu, nói ra đây cũng là một chặng đường gian khổ, Tần Mục từ kinh thành đi theo thái tử Linh Ngọc Thư vào mùa xuân, bây giờ đã là cuối hạ. Thêm một mùa nữa là lại về thôn ăn tết.
Những trải nghiệm trên đường đi có thể gọi là ly kì.
Họ đi men theo sông, đột nhiên trên sông có một luồng hơi nước thổi tới, tiếp theo đó là sương mù trắng xóa bao phủ mặt sông, xung quanh không còn nhìn thấy gì.
Tần Mục lập tức dừng bước, mọi người cũng vội vàng dừng bước, đứng trên mặt sông không cử động.
Hùng Tích Vũ lo lắng, nói nhỏ:
“Yêu quái sao?”
Tần Mục lắc đầu:
“Không giống. Chắc là một cảnh tượng quái dị của Đại Khư!”
Cùng lúc này, Vô Ưu Kiếm trong bao kiếm gỗ sau lưng hắn kêu lên leng keng, Tần Mục giật mình, Vô Ưu Kiếm rất ít khi chủ động phát ra tiếng kêu, lần trước phát ra âm thanh là lúc gặp tàu của phụ thân Tần Hán Trân.
Vô Ưu Kiếm rung lên không ngớt, trong sương mù có tiếng người ngựa huyên náo, dường như có vô số người ngựa đang đi qua đây. Hùng Kỳ Nhi khẽ nói:
“Mọi người hãy nhìn dưới chân chúng ta, không thấy nước nữa rồi!”
Tần Mục vội cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967035/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.