Lâm Hiên Đạo Chủ là người đầu tiên tỉnh táo, giơ tay giữ Tần Mục lại, vô cùng chân thành nói:
“Tần giáo chủ xin dừng bước! Ngươi cầm kim thư tới đây tuyệt đối không đơn giản là để tiểu đạo xem ba ngày, ngươi đang dụ dỗ ta mắc câu! Nếu ngươi đã buông mồi, ta cũng đã mắc câu, tại sao không ngồi xuống thảo luận chi tiết?”
Những lão đạo sĩ, lão đạo cô kia lần lượt gật đầu, đồng thanh nói:
“Thảo luận chi tiết! Không có gì không thể thảo luận cả!”
“Mọi người đều là người tu đạo, đều là người luyện khí, không có gì không thể thảo luận cả!”
“Chính đạo ma đạo đều là đạo, đều là người một nhà!”
…
Lâm Hiên Đạo Chủ mời Tần Mục ngồi xuống, lập tức có lão đạo cô đi hãm trà, dâng trà lên. Tần Mục uống trà, cười nói:
“Trà ngon, chỉ thua kém của Thượng Thương một chút. Đây là trà gì vậy, có thể tặng cho ta một ít không?”
“Tặng!”
Lão đạo cô mỉm cười, để lộ ra mấy chiếc răng còn sót lại, cười nói:
“Đây là Thiên Thanh Bảo Hương của Đạo môn ta, chỉ có lá trà của cây trà mọc tại Ngọc Hư Tuyền mới được gọi là Thiên Thanh Bảo Hương, bên Ngọc Hư Tuyền chỉ có ba cây, sản lượng một năm chỉ được mấy cân! Giáo chủ muốn mấy cân?”
Tần Mục đặt gùi thuốc xuống, mời trưởng thôn ra, rót trà cho ông nói:
“Trưởng thôn gia gia, uống có quen không?”
“Thiên Thanh Bảo Hương trà thơm nhẹ nhưng dư vị để lại kéo dài, đương nhiên là uống được!”
Trưởng thôn cười nói:
“Trà này hoàng đế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967049/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.