Long Kỳ Lân vẫy đuôi, nịnh nọt:
“Ta uy phong hơn nó!”
Tần Mục không còn gì để nói, cưỡi một cục thịt có cái đuôi dài thượt thì uy phong cái nỗi gì?
Ăn nhiều hơn bất cứ ai, kết quả chạy không bằng Thanh Ngưu đã đành, bây giờ tới một con chó cũng không đuổi kịp!
“Giáo chủ, ngươi ghét bỏ ta!”
Long Kỳ Lân quay đầu lại, nước mắt rưng rưng nói:
“Ngươi nhất định là đang ghét bỏ ta có đúng không?”
Tần Mục hừm một tiếng, ánh mắt có phần dịu dàng:
“Không có. Mấy tháng nữa là tới tết rồi, sao ta có thể ghét bỏ ngươi chứ? Mỗi ngày ta cho ngươi ăn hai đấu Xích Hỏa linh đan được không? Ăn nhiều một chút cho béo ra.”
Long Kỳ Lân rùng mình, Hùng Kỳ Nhi lóng ngóng bò lên đầu hắn, cẩn thận túm chặt lấy một nhúm lông mao sau tai để không bị rơi xuống, nói nhỏ bên tai hắn:
“Đừng ăn nữa, tới tết sẽ bị giết đấy!”
Long Kỳ Lân nghẹn ngào, nói nhỏ:
“Ta biết! Nhưng ta không thể kiềm chế được…”
Tiểu Ngọc Kinh cách Đạo môn rất xa, hơn nữa lại ở trên trời, với tốc độ của Long Kỳ Lân cần chạy hơn mười ngày mới tới nơi. Tần Mục làm một chiếc xích đu đặt trên tấm lưng rất rộng của Long Kỳ Lân, đặt trưởng thôn lên xích đu. Long Kỳ Lân tuy mập nhưng cũng có điểm lợi, chạy rất êm, không cần lo trưởng thôn sẽ rơi xuống.
Hùng Tích Vũ thi thoảng cũng cùng trưởng thôn uống trà, khi đi qua thành thị Tần Mục sẽ xuống mua một ít linh dược, giúp nàng ta tiếp tục trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967050/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.