Đầu Tần Mục như muốn nổ tung, các suy nghĩ đan xen chồng chéo, hỗn loạn, hai tai ù ù.
Điều Thanh U sơn nhân nói ra thật đáng kinh ngạc, không những vậy, thông tin chứa đựng trong đó cũng khiến người ta chấn động.
Tiểu Ngọc Kinh, Thiên Thánh giáo và Nhân Hoàng Điện đều có cùng nguồn gốc, cùng một thời đại, do những người của cùng một nơi sáng lập, không chỉ vậy, ba tòa thánh địa này đều là mảnh vỡ của cùng một nơi.
Hắn quay đầu nhìn trưởng thôn, sắc mặt trưởng thôn bình thản như thường, tâm trạng không có chút xao động nào, như thể lời của Thanh U sơn nhân có kinh thiên động địa cũng không thể lay động tâm hồn của ông. Hoặc là nói, ông đã biết ba đại thánh địa có liên quan với nhau từ lâu, vì thế ông không hề ngạc nhiên.
Lão Như Lai và lão Đạo Chủ thì lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là hai chủ nhân trước đây của hai đại thánh địa không biết việc này.
Lai lịch của hai đại thánh địa này cũng rất cổ xưa nhưng có một số vấn đề lịch sử không được ghi chép lại.
Thanh U sơn nhân không nhìn trưởng thôn nữa mà nhìn Tần Mục, hơi sững sờ, cười nói:
“Xem ra lão Nhân Hoàng không nói nội tình với ngươi. Ngươi cũng chưa từng tới Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng trẻ tuổi, ngươi nên tới đó một chuyến, ngươi sẽ biết được nhiều điều bí mật.”
Tần Mục định thần, trầm giọng nói:
“Mong Thanh U sơn nhân nói rõ!”
Thanh U sơn nhân lại nhìn trưởng thôn, sắc mặt trưởng thôn không có bất cứ dao động nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967052/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.