“Bầu trời Thủy Kính này của Tiểu Ngọc Kinh đúng là bất phàm.”
Tần Mục quan sát bầu trời Thủy Kính dưới chân Long Kỳ Lân, khen ngợi không dứt lời. Bầu trời Thủy Kính này đúng là kì diệu, nhìn từ dưới nhìn lên sẽ là bầu trời xanh biếc, buổi tối sẽ là bầu trời sao thăm thẳm. Tuy nhiên tới bầu trời Thủy Kính rồi mới phát hiện ra điều khác biệt.
Bầu trời Thủy Kính đỡ Tiểu Ngọc Kinh lên, tách khỏi trần thế, đứng ở đây nhìn xuống, có thể nhìn thấy mây trắng lượn lờ bay qua sông núi, mây tụ mây tan, thi thoảng để lộ ra núi non trùng điệp, sông dài uốn lượn.
“Bầu trời Thủy Kính này là bảo vật luyện bằng gì vậy?”
Tần Mục bất ngờ nhảy từ trên người Long Kỳ Lân xuống, đưa tay ra sờ, chạm vào giống như chạm vào nước. Hắn vốc một nắm, không ngờ có thể vốc lên trên lòng bàn tay, sau đó chảy xuống theo kẽ tay.
Tần Mục đứng dậy, giậm chân, bề mặt Thủy Kính liền có gợn sóng nhấp nhô, lan ra xung quanh.
“Kỳ lạ, không phải nước, cũng không phải không khí, rốt cuộc được luyện bằng gì thế?”
Hắn càng kinh ngạc hơn:
“Trên thế gian này lại có vật liệu luyện bảo mà ta không biết? Không được, nhất định phải làm rõ!”
Tần Mục vô cùng hào hứng, theo ông nội câm tu luyện kĩ xảo rèn sắt luyện bảo đã nhiều năm, hắn đã hình thành thói quen, lần này tới Tiểu Ngọc Kinh nhìn thấy vật liệu luyện bảo chưa từng gặp bao giờ, phải nhiên cứu rõ ràng, đương nhiên là do thói quen.
Hắn mở Bích Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967051/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.