- Chỉ dựa vào một chiêu kiếm pháp này vẫn chưa đủ để chiến thắng Sơ tổ.
Tần Mục thu kiếm, nhìn bóng tối bao phủ xuống Thái Hoàng Thiên, một kiếm quang kinh diễm trong không trung này đã tiêu tan.
Trên chiến trường, ngọn lửa còn đang thiếu đốt, không có tắt, trong không khí tràn ngập mùi thịt bị thiêu đốt.
Một kiếm của hắn vừa đâm ra, tuy rằng phát tiết tâm tình, cảm xúc của mình ở trong một kiếm này, đạt được độ cao trước kia chưa từng đạt được, nhưng khoảng cách với chiến thắng Sơ tổ Nhân Hoàng còn có một đoạn không nhỏ.
Không có Sơ tổ Nhân Hoàng đè ép, không có những gì gặp phải trong khi tiến vào ám giới lần này, hắn rất khó bước ra được bước này, rất khó đi ra khỏi kiếm đồ của thôn trưởng, cũng rất khó đi ra khỏi đao pháp của Đồ Tể.
Một kiếm này đâm ra, không chỉ đơn giản là hắn khai sáng ra một chiêu kiếm pháp của riêng mình, cũng đâm ra sự ngu dốt và lo lắng trong lòng hắn trong khoảng thời gian này.
Tang Họa kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, vừa rồi thiếu niên kia ở tế đàn luyện công luyện kiếm, lưu lại cho nàng ấn tượng rất sâu sắc.
Nhất là một kiếm cuối cùng của Tần Mục, chỉ điểm mi tâm, một kiếm đâm ra. Trong một kiếm kia ẩn chứa ý cảnh đúng là rộng lớn mạnh mẽ như vậy, khiến cho nàng trong thoáng chốc hình như nhìn thấy được một hồi cải cách oanh liệt trong thiên địa, nhìn thấy được cảnh tượng vô số chí sĩ trong lòng đầy nhân ái ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967239/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.