Trên lưng Hắc Hổ Thần, Tang Họa khẩn trương vạn phần. Nơi này là sào huyệt của kẻ địch, Hắc Hổ Thần dẫn theo bọn họ xông vào đây, chẳng lẽ là đã làm phản?
- Chỉ có điều, hắn là một vị thần chỉ, không nhất thiết phải lừa gạt chúng ta tới đây. Nếu như muốn giết chúng ta, trực tiếp bắt hoặc ăn luôn là được.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn khẩn trương.
Dù sao, nơi này là doanh trại của kẻ địch!
Ma tộc ở Thái Hoàng Thiên đã tồn tại một hai vạn năm, ở trong trí nhớ của Tang Họa Ma tộc vẫn là cùng hung cực ác, không chuyện ác nào không làm. Rơi vào trong tay bọn họ, có thể chết cũng là một chuyện thú vị!
Mà bọn họ bây giờ lại thân ở trong doanh trại của kẻ địch.
Nàng nhìn lại xung quanh, xung quanh vô số Ma tộc như hổ đói nhìn chằm chằm vào, số lượng Thiên Ma nhiều tới mức làm người ta sợ hãi. Giống như là mãnh thú ẩn nấp, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhào lên, xé bọn họ thành mảnh nhỏ.
Trong lòng bàn tay Tang Họa cũng có mồ hôi lạnh đổ ra, ánh mắt rơi vào trên người một vị Ma Thần lại khó có thể rời đi.
Vị Ma Thần này ở trần, da không có hoa văn của người bình thường, chỉ có từng hỏa văn quấn đầy thân thể.
Hai con mắt của hắn cũng cực kỳ quỷ dị, giống như là hai ngọn lửa ở trong hốc mắt nhảy nhót chớp động. Thấy nàng xem, hắn lộ ra vẻ tươi cười:
- Tiểu cô nương, ta đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967240/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.