Đế Thích Thiên Vương Phật rốt cuộc hiểu rõ, cười mà như không cười nói:
- Hồ đồ! Đại Khư là nơi hoang dã. Nơi này là phật giới. Các phật làm sao có thể cho phép ngươi đại khai sát giới?
Ma Viên lộ ra vẻ thất vọng.
Cho dù hắn mở ra linh trí, mặc dù là phật tử, được khen là có thành tựu phật pháp cao thâm khó dò. Tuy rằng được khen là tài hùng biện không gì sánh bằng, nhưng hắn dù sao cũng là sinh linh của Đại Khư.
Rất nhiều sinh linh của Đại Khư đều giống như Tần Mục, từ nhỏ đã có dã tính khó thuần phục, trong lồng ngực có một loại cuồng dã hào hùng không bị cản trở. Cho dù là Tần Mục sinh sống ở Duyên Khang lâu như vậy cũng vẫn hoài niệm quá khứ không bị gò bó của mình, nói gì tới Ma Viên?
Đế Thích Thiên Vương Phật chớp chớp mắt, cười nói:
- Tuy nói không cho phép đại khai sát giới nhưng nếu người khác muốn giết ngươi, ngươi lỡ tay giết ngược lại, vậy cũng là không thể tránh được, đáng được lượng thứ. Cho dù truy cứu tới, cũng sẽ có người tới làm chỗ dựa cho các ngươi.
Tần Mục chớp chớp mắt, hiếu kỳ nói:
- Không biết vị làm chỗ dựa cho chúng ta là ai?
Phật quang sau đầu của Đế Thích Thiên Vương Phật đột nhiên biến mất, trở nên u ám, chớp chớp mắt nói:
- Tất nhiên sẽ có người làm chỗ dựa. Cho nên các ngươi không phải sợ. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn thấy được công pháp Đại Phạm Thiên Vương Phật, khó có được cơ hội lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967327/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.