Trong ngôi miếu đổ nát, Đế Thích Thiên Vương Phật chân trần, đi dạo trong sân đình vắng vẻ, hết đi đông lại đi tây, không vội tìm đến Đại Phạm Thiên Vương Phật.
- Sư đệ, ngươi lại muốn chọc ra chuyện rối loạn gì?
Sau lưng của hắn truyền tới một âm thanh.
Đế Thích Thiên Vương Phật xoay người lại, chỉ thấy một tăng nhân quét rác đang quét vết chân hắn đi qua, Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói:
- Ta bước đi không dính bụi trần, giống như con người của ta vậy hành tung không bẩn, không có để lại vết chân, sư huynh cần gì quét sạch?
Tăng nhân quét rác nói:
- Con người ngươi chưa từng lưu lại vết chân, nhưng lòng của ngươi lưu lại ấn ký, ta đang quét bụi trong lòng ngươi.
Đế Thích Thiên Vương Phật nói:
- Ngươi nói lòng ta bẩn, ngươi mắng ta, ta đánh không nổi ngươi, không tính toán với ngươi. Nhanh chóng truyền công pháp của ngươi cho ta, ta học được sẽ phủi mông rời đi, đỡ phải phiền tới ngươi.
Tiếng quét rác truyền đến, Đế Thích Thiên Vương Phật theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy cửa phía tây lại có một tăng nhân đi tới, cúi đầu quét rác, nói:
- Ngươi chung quy là muốn công pháp của ta, cho nên ta không truyền cho ngươi, ngươi còn không nhìn ra nguyên nhân sao? Sư đệ, ta không truyền cho ngươi nên ngươi biến thành Đế Thích Thiên Vương Phật hiện tại, phật giới gần với ta, công pháp của ngươi cũng đến trình độ Lăng Tiêu. Ta truyền cho ngươi, ngươi chưa chắc có thành tựu hiện tại.
Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967328/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.