- Ca, có người tới thăm tù, đưa đồ ăn cho ca!
Tần Mục bóc lá liễu ở mi tâm, nhìn về phía tiểu hài tử khổng lồ bị trấn áp trong đại lục chữ Tần nói:
- Là một đại muội bộ dạng rất đẹp, nhưng mọc đuôi rắn, hơn nữa còn là giọng nói nam nhân.
- Ta không kén ăn!
Tiểu hài tử này ngẩng đầu, vui mừng vạn phần, đột nhiên nghi ngờ nói:
- Ngươi chẳng lẽ lại gạt ta? Nếu như ngươi gạt ta, ta đánh chết ngươi, sau đó sẽ ăn tươi ngươi. Nếu như ngươi không gạt ta, ta lại ăn ngươi khi ngươi còn sống.
Tần Mục còn chưa kịp nói gì, giọng nói rất thô lô của Lục Ly giữa Nại Hà vang lên, cười khanh khách nói:
- Tần Phượng Thanh, lần này ta tới cũng không phải là tìm ngươi, tạm thời thả cho ngươi một con đường sống. Còn nhiều thời gian, ngươi sớm muộn sẽ rơi vào trong tay của ta.
Nàng rõ ràng là thân thể của nữ tử, nhưng lại có giọng nam thô dày, rất quỷ dị.
Đuôi của Lục Ly bơi qua bơi lại, dọc theo Nại Hà bơi về phía trước.
Trong đại lục chữ Tần, tiểu hài tử sơ sinh giận tới tím mặt:
- Đệ đệ hư hỏng, quả nhiên là đang gạt ta! Ngươi tiến tới đây, xem ta đánh chết ngươi, bặn rơi đầu và chân lại ăn!
Bên cạnh, phân thân của Thiên Công và tư duy của Xích Hoàng từ lâu đã trốn trong dãy núi chữ Tần, e sợ cho bị hắn giận chó đánh mèo.
Tần Mục dán lá liễu lên, cười nói:
- Lục Ly lần này tại sao lại biết điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967459/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.