Đã bao nhiêu năm?
Tần Mục cũng không hiểu rõ về điều này. Thời đại Xích Minh là bị huỷ diệt ở ba mươi lăm vạn năm trước. Thời đại Xích Minh tồn tại bảy vạn năm, bốn mươi hai vạn năm trước thời đại Long Hán đã kết thúc.
Mà thời đại Long Hán đã tồn tại bao nhiêu năm?
Cái này lại không thể đoán được.
Theo thời gian trôi qua, bất kể mặt trăng, mặt trời, và người thiếu niên đeo chiếc mặt nạ kia chẳng lẽ lại thật sự vẫn luôn ở U Đô chờ Tần Mục đến sao?
Lẽ nào hắn vẫn đợi ở nơi đó, trông chừng quan tài của Ngự Thiên Tôn?
Tần Mục không có cách nào tưởng tượng được, U Thiên Tôn ở trên cầu nổi của Dao Trì vô cùng buồn chán ném thần thông U Đô vào trong nước làm nổ cá kia, thiếu niên bi thương tự trách sẽ co người lại một chỗ không ngừng run rẩy, sẽ bởi vì một câu hứa hẹn, vẫn ở lại trong bóng tối U Đô, vẫn chờ đợi.
Trước đây, hắn vẫn là một thiếu niên sắc mặt có phần tái nhợt, mà bây giờ, hắn đã là một lão nhân, chỉ có hắn tự bế mới có thể tu luyện ra nhiều phân thân hóa thân như vậy, cả ngày ở các thế giới dẫn dắt vong linh của những người chết kia đi tới U Đô.
Chỉ có nhân tài tự bế như hắn sẽ tự mình nói chuyện với mình, mới có khả năng làm Cổ Thần mấy mười vạn năm thậm chí trăm vạn năm giống như một ngày, nói năng thận trọng coi chừng Thổ Bá kia.
Hắn chỉ vì một câu hứa hẹn.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967460/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.