Vân Sơ Tụ lườm Đô Thiên Ma Vương một chút, khẽ nhíu mày, nói:
- Một tên Ma Thần cảnh giới chỉ có Trảm Thần Đài, mà còn xấu như vậy, vì sao Mục Thiên Tôn lại đối đãi hắn tốt như vậy?
Tần Mục cười nói:
- Tư chất tốt, ngộ tính tốt, thông minh cứng cỏi, chỉ là trước kia bị chậm trễ. Đô Thiên Ma Vương là số ít nhân vật ta để vào mắt.
Vân Sơ Tụ không khỏi tò mò, hỏi:
- Còn có những nhân vật nào đáng đập vào mắt Mục Thiên Tôn?
- Vậy thì nhiều.
Tần Mục thuộc như lòng bàn tay, nói:
- Thiên Đình Thập Thiên Tôn, còn có Thiên Công, Thổ Bá, Thiên Đế, Đế Hậu, Nguyên Mẫu bao gồm Cổ
Thần, Thái Đế, Khai Hoàng, cường giả Đế Tọa lớn nhỏ, cùng trong thế hệ trẻ tuổi tài tuấn hơn mười tả
hữu, chung vào một chỗ, ước chừng có một hai trăm người.
Vân Sơ Tụ cười đến nhánh hoa run rẩy:
- Một hai trăm người còn gọi nhiều? Mục Thiên Tôn, ngươi muốn hù chết người ta hả?
Hồn nhi của Tần Mục suýt nữa bị nữ tử này câu đi, nói thầm một tiếng lợi hại:
- Khó trách năm đó Cổ Thần Thiên Đế cũng bị trúng chiêu!
Long Kỳ Lân cảnh giác ngẩng đầu, ho khan một tiếng.
Tinh thần Tần Mục lập tức vô cùng phấn chấn, ánh mắt từ trên người Vân Sơ Tụ dời đi, rơi vào trên người Lãng Uyển Thần Vương, chợt cảm thấy Vân Sơ Tụ dẫn dụ hoàn toàn vô dụng.
Thưởng thức loại đẹp yên tĩnh thanh nhã như Lãng Uyển Thần Vương có thể làm cho tâm linh của hắn an tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967740/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.