Tần Mục định thần nhìn lại, đó là một con mèo trắng, thân hình quỷ mị, xuất quỷ nhập thần, luôn luôn có
thể hiểm lại càng hiểm tránh đi đám người, cho dù là hai đại cao thủ Yên nhi và Đô Thiên này liên thủ
cũng không bắt được nó.
Yên nhi hô to gọi nhỏ:
- Mèo này thân thủ tốt, một thân cơ bắp kình đạo, khẳng định ăn ngon!
- Tựa như là mèo của Nghiên Thiên Tôn!
Tần Mục nao nao, nhìn về phía Lãng Uyển Thần Vương.
Lãng Uyển Thần Vương thấp giọng nói:
- Chết hay sống?
Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt Lãng Uyển Thần Vương biến hóa, thấp giọng nói:
- Có Thiên Tôn đến rồi!
Nàng vừa dứt lời, có cung nữ cuống quít tìm được vườn hoa, nói:
- Lão gia, Nghiên Thiên Tôn tới chơi!
Tần Mục đang muốn đứng dậy tiến đến nghênh tiếp, đột nhiên Nghiên Thiên Phi tiếng cười truyền đến:
- Mục Thiên Tôn, không mời mà đến. Nhưng phủ Thiên Tôn này của ngươi cũng có chút hoa lệ, bệ hạ cho ngươi một nơi thật tốt.
Tần Mục tiến ra đón, cười nói:
- Thiên Phi nương nương như thế nào lại tới đây?
Nghiên Thiên Phi cười tủm tỉm nói:
- Ta đi ngang qua quý phủ, mèo con chạy mất, nghĩ thầm có phải là chạy vào trong nhà Thiên Tôn hay không, thế là đến xem, không ngờ còn chưa tới kịp thông báo, đã nghe được trong phủ truyền đến đánh mèo. Mèo này mà là trái tim nhỏ bé của ta, bởi vậy dưới sự bối rối, mới có thể tự tiện xông vào, còn xin Mục Thiên Tôn thứ lỗi.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967741/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.