Yên Nhi phi hành mấy ngàn dặm, cuối cùng cũng tìm thấy Tần Mục trong hang động hình chữ đại của một ngọn núi lớn. Tần Mục bị khảm trên vách đá, hai chân tách ra, hai tay giang rộng, thương thế rất nặng, không thể động đậy.
Lúc Yên Nhi đi tới nơi này, Sơn Thần trấn thủ nơi đây là một con khỉ mặt xanh, nó đang ló đầu dáo dác nhìn quanh hang động.
Yên Nhi đuổi Sơn Thần khỉ mặt xanh đi, vội vã kéo Tần Mục ra khỏi hang động.
Tần Mục liên tục ho ra máu, lại đột nhiên cười ha ha, vừa cười vừa ho, máu nhanh chóng phụt ra như suối phun.
Yên Nhi hoảng hốt vội nói:
- Công tử, đừng cười nữa, cười nữa là phun hết máu ra giờ!
Tần Mục thúc giục Bá Thể Tam Đan Công, ổn định thương thế, miễn cưỡng ngồi dậy, cười nói:
- Ta không có gì đáng lo, chỉ mất nửa cái mạng mà thôi, cũng không chết được. Ta đã tháo cái phù văn thứ nhất ra rồi!
Yên Nhi lại càng hoảng sợ:
- Công tử, đã hai năm trôi qua mà ngươi mới tháo được cái phù văn thứ nhất? Vậy phải mất bao lâu ngươi mới hoàn toàn tháo thần thông của Lăng Thiên Tôn ra được?
- Đã hai năm rồi ư?
Tần Mục giật mình. Hắn cho rằng thời gian trôi qua nhiều nhất là một năm, không ngờ rằng vậy mà đã hai năm dài đằng đẵng đã đi qua.
Đây là nguyên nhân vì sao hắn không thích bế quan giống như những Thần Thông Giả hoặc những Thần Chỉ khác.
Bế quan, nghe thì rất lợi hại, thế nhưng thường thường là tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967956/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.