Đông Phương Ngọc đã nói rõ ràng, chứng tỏ hắn ta chuẩn bị lấy mạng Mục Vỹ.
“Diệu Tiên Ngữ, chạy mau!”
“Thầy Mục…”
“Trò không đi, cả hai ta đều sẽ chết.
Trò đi rồi, ít nhất còn có thể nói cho mọi người biết thầy Đông Phương đẹp như đàn bà nhưng lại là kẻ lòng dang dạ thú!”
“Ngươi…”, nghe thấy Mục Vỹ vẫn còn tâm trạng nói đùa, Đông Phương Ngọc giận dữ nói: “Chạy? Ta đã lộ mặt rồi, hôm nay hai người các người đều không chạy được!”
“Thầy Mục, trò không đi đâu!”
Con mẹ nó!
Nghe thấy Diệu Tiên Ngữ kiên quyết nói, Mục Vỹ chỉ muốn chửi thề.
Cô nhóc này bị chết não à? Mục Vỹ muốn cô ta chạy, thứ nhất là vì lúc này đối mặt với Đông Phương Ngọc, hắn không có gì nắm chắc.
Thứ hai là lỡ như hắn chết, hi vọng Diệu Tiên Ngữ có thể tung tin ra ngoài.
Thứ ba chính là hắn vẫn còn một vài át chủ bài không muốn để cô ta biết được.
“Cận Đông, ngươi chặn con ranh kia lại.
Mục Vỹ để ta đối phó!”, Đông Phương Ngọc ra lệnh rồi xông lên.
Hắn ta biết giờ phút này, Mục Vỹ đã trải qua mấy trận chiến, thực lực đã bị giảm hơn phân nửa.
Cứ kéo dài sẽ cho hắn thời gian khôi phục, quyết đoán nghĩ phải mau chóng giết hắn.
Ở bên cạnh, Cận Đông cũng vọt tới chỗ Diệu Tiên Ngữ.
Hắn ta không hề có ý định lấy mạng cô ta.
So về thực lực, hắn ta tự nhận không đấu lại được Đông Phương Ngọc.
Nếu sau khi giết người đoạt bảo vật, Đông Phương Ngọc muốn độc chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004850/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.