Cả đại thế giới Vạn Thiên có rất nhiều võ kỹ, Mục Vỹ cũng không thể nắm giữ tất cả.
Bát Hoang Ngâm này dùng sự chấn động của chân nguyên tạo ra lực tấn công bá đạo đối với võ giả, vô cùng mạnh mẽ.
“Võ kỹ tốt, ta muốn!”
Mục Vỹ lau máu tươi tràn trên khóe miệng, cười giễu cợt.
“Ngươi muốn? Ta có thể đốt một bản tặng cho ngươi dưới suối vàng!”
Thấy giờ phút này Mục Vỹ vẫn còn tâm trạng nói đùa, Đông Phương Ngọc nổi giận mất khống chế.
“Bát Hoang Ngâm, Toái Ấn!”
Đông Phương Ngọc xòe mười ngón tay, từng sợi chân nguyên quấn quanh đầu ngón tay như sóng nước bị viên đá đánh ra, đứt quãng nhưng tản ra sức mạnh khiến người ta kinh hãi.
“Bát Hoang Ngâm chính là võ kỹ Hoàng Giai cao cấp.
Ta dùng võ kỹ này giết ngươi, chắc ngươi chết không hối tiếc rồi!”
Đông Phương Ngọc hờ nững nói, chân nguyên chuyển động ở đầu ngón tay càng thêm mãnh liệt.
Roẹt roẹt roẹt…
Tiếng động như dòng điện hoạt động vang lên khiến da đầu tê dại.
Đông Phương Ngọc đột nhiên lao thẳng về phía Mục Vỹ.
“Võ kỹ tốt, ta lấy chắc rồi!”
Mục Vỹ quát khẽ một tiếng, đập hai tay xuống đất bay vọt lên không trung.
“Lạc Vân Kiếm Chưởng, Lạc Vân Thức!”
Sau khi ra đòn, cơ thể Mục Vỹ lập tức bao lên cao, tốc độ không hề thua kém Đông Phương Ngọc.
“Tiếp một chưởng của ta thử xem!”
Mục Vỹ hét lớn một tiếng, bay tới chỗ Đông Phương Ngọc.
Thấy Mục Vỹ không thèm tránh né, còn bay thẳng tới chỗ mình, Đông Phương Ngọc cười lạnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004852/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.