Với những thầy luyện đan bình thường mà nói, phương pháp luyện đan là quan trọng nhất, sau đó mới đến cách thức luyện.
Nên bọn họ rất kỵ lúc mình luyện đan lại có người khác đứng xem.
Một là sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của mình, hai là sẽ bị người ta đánh cắp phương pháp luyện đan và những tâm đắc của bản thân.
“Đương nhiên là được, trò là học trò của ta mà.
Hơn nữa, trò cũng có năng khiếu về mặt luyện đan, nên trò đứng xem cũng sẽ có lợi đấy!”
Mục Vỹ thoải mái đáp.
Phương pháp và cách thức luyện đan có sẵn trong đầu Mục Vỹ quả thực là rất nhiều.
Dù ngày nào Diệu Tiên Ngữ cũng xem hắn luyện đan thì cả đời chắc cũng không học hết được.
Có chút năng khiếu?
Nghe thấy lời nhận xét của Mục Vỹ, Diệu Tiên Ngữ giật khoé miệng.
Ông nội cô ta từng khen cô ta là thiên tài luyện đan trăm năm khó gặp, vậy mà trong mắt Mục Vỹ thì cô ta chỉ có chút năng khiếu thôi!
Để trò xem tên lưu manh thầy luyện đan giỏi đến cỡ nào!
Diệu Tiên Ngữ nghĩ thầm, rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở góc phòng, nghiêm túc quan sát.
Phòng luyện đan của Thánh Đan Các được bày trí cực kỳ đơn giản.
Một chiếc lò luyện đan, một giá để thuốc riêng biệt, còn có mấy bộ bàn ghế, ngoài ra thì không còn gì nữa cả.
Vừa liếc nhìn, Mục Vỹ không khỏi thấy kinh ngạc.
Lò luyện đan của Thánh Đan Các tốt hơn rất nhiều so với lò luyện đan trong gia tộc mình.
Khi luyện chế Đoàn Cốt Đan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004881/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.