“Ha ha, có một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh thế này, hơn nữa toàn thân còn ướt sũng, ta có thể kiềm chế được thú tính của mình là siêu lắm rồi, làm gì còn tâm trí đâu mà luyện đan nữa!”
Mục Vỹ cười lớn, rồi thoải mái nói: “À, bây giờ trò đã đột phá đến tầng thứ tư nên cũng có chút kiến thức nhất định rồi, nhưng không thể nhanh chóng lĩnh ngộ hết được.
Giờ ta bắt đầu luyện đan đây, trò tập trung quan sát, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem tư chất của trò như thế nào rồi.
Coi có chỗ nào không hiểu thì chờ ta luyện đan xong rồi hỏi!”
“Vâng!”
Diệu Tiên Ngữ biết khi thầy luyện đan luyện chế đan dược, rất kỵ có người làm phiền, nhẹ thì lò luyện đan phát nổ, công cuộc luyện đan lập tức thất bại.
Còn nặng thì sẽ bị tẩu hoả nhập ma!
Ngoài ra, cô ta còn biết không phải Mục Vỹ không có tâm trí luyện đan, mà là cố ý chờ mình, cho cô quan sát toàn bộ quá trình luyện đan của hắn để chăm chỉ học tập.
“Thầy Mục Vỹ…”
Diệu Tiên Ngữ lẩm bẩm trong miệng, rồi tập trung tinh thần, bắt đầu quan sát cách làm của Mục Vỹ.
Lúc này, Mục Vỹ đã dồn hết tâm trí vào việc luyện đan.
Dù kiếp trước Mục Vỹ là Tiên Vương, từng luyện chế không biết bao nhiêu lần các loại đan dược, nhưng mỗi khi chạm vào đan dược là hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004883/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.