Kẻ bên ngoài?
Tề Minh ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa.
“A! Cô Tần, ra là cô đang nhìn lén ạ!”, nhìn thấy Tần Mộng Dao, Tề Minh buột miệng nói.
“He he… Ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, Mục Vỹ, huynh cứ tiếp tục…”
Tần Mộng Dao lách người đi vào trong phòng luyện khí, mỉm cười, đỏ mặt.
Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô đang thầm mắng chửi Tề Minh.
Tên nhóc này thật không biết ăn nói gì cả, cái gì mà nhìn lén chứ…
“Muốn xem thì xem, ta cũng không sợ bị cô học mất, dù gì cô cũng chẳng học được!”, Mục Vỹ thản nhiên xua tay, sau đó cầm hai tấm linh bản lên, đi tới gần món vũ khí kia.
Thấy Mục Vỹ nói vậy, Tần Mộng Dao bực bội bĩu môi, nhưng không nói gì.
Thật ra Mục Vỹ biết Băng Hoàng là thần thú, nhưng thần phú bẩm sinh đều có sẵn những năng lực đặc biệt.
Mà tộc Băng Hoàng vốn là một thể với băng hàn giữa đất trời. Với Tần Mộng Dao mà nói thì luyện chế thần khí thuộc tính băng dễ như trở bàn tay.
Thậm chí có một vài Băng Hoàng lớn mạnh sống ngàn năm, hoa cỏ mọc xung quanh núi còn có thể trở thành một món thần binh tuyệt thế.
Mà Tần Mộng Dao đã làm thức tỉnh thần phách Băng Hoàng, sau này chắc chắn cô sẽ không ngừng làm thức tỉnh các cách thức và ký ức thần kỳ. Với cô mà nói, luyện đan hay luyện khí sớm muộn cũng sẽ trở thành một việc đơn giản.
“Chú ý quan sát, dung nhập khế văn vào trong binh khí, một khi lơ đễnh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004938/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.