“Dạ!” 
Tề Minh nhận lệnh, chạy đi ngay. 
Lúc này, Mặc Dương đang luyện từng chiêu thức Thanh Vân Kiếm Pháp theo những gì Mục Vỹ vẽ trong phòng luyện công. 
Dù ban đầu, gã chê kiếm pháp mà Mục Vỹ tạo ra khó coi, nhưng dần dà sau nhiều lần luyện tập, Mặc Dương đã cảm nhận được uy lực và sự mạnh mẽ của kiếm pháp này. 
Nghĩ tới những lời Tần Mộng Dao nói, mãi sau gã cũng không bình tĩnh lại được. 
Một bộ kiếm pháp trị giá 50 nghìn linh thạch hạ phẩm, vậy mà Mục Vỹ cứ thế đưa cho gã. 
Đây không chỉ là sự dạy bảo, mà còn là một loại tin tưởng! 
“Mặc Dương, Mặc Dương. Mau, mau đi thôi!” 
Đúng lúc này, Tề Minh chạy vào, thở hổn hển nói: “Sư phụ đang gọi ngươi đấy!” 
“Sư phụ? Tề Minh, đang yên đang lành tên nhãi nhà ngươi lại lén nhận sự phụ à!”, trông thấy Tề Minh, Mặc Dương chế giễu nói: “Ta không dám đi đâu, không thầy Mục sẽ lột da ta mất!” 
“Là thầy Mục gọi ngươi, thầy đồng ý nhận ta làm đồ đệ rồi, mau đi thôi!” 
“Cái gì? Mục Vỹ nhận ngươi làm đồ đệ ư?” 
“Ừ!” 
Tề Minh vội nói: “Mau đi thôi! Sư phụ đã luyện chế được phàm khí thượng phẩm là kiếm Thanh Khuyết, mau đi xem thôi!” 
Cái gì? 
Nghe Tề Minh nói vậy, Mặc Dương thấy kinh ngạc. 
Luyện chế được một món phàm khí thượng phẩm ư? 
Vậy Mục Vỹ chẳng phải một thầy luyện phàm khí thượng phẩm thực thụ hay sao! 
“Tề Minh, ngươi có thấy thầy Mục ngày càng khác không?”, trên đường đi, Mặc Dương không nhịn được hỏi. 
“Có, sư phụ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004939/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.