“Diệu Tiên Ngữ luyện chế ra Thất Khiếu Thư Mạch Đan… có thất khiếu!”
Cái gì?
Thất khiếu?
Ngay sau khi thầy kiểm nghiệm đan dược nói ra câu này, không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.
“Không thể nào!”
Uông Vân Kỳ xông tới nhìn viên đan dược trong tay thầy kiểm nghiệm, im lặng hồi lâu nói không nên lời.
Thất khiếu, thật sự là thất khiếu!
Diệu Tiên Ngữ luyện chế ra được Thất Khiếu Thư Mạch Đan có thất khiếu, chẳng phải đồng nghĩa với cô ta đã là một thầy luyện đan hai sao rồi?
Trời ạ!
Toàn bộ lôi đài đều sôi trào.
Thầy luyện đan hai sao mười sáu tuổi, trên cả đế quốc Nam Vân, cô ta cũng là thiên tài.
“Trận thứ nhất, Diệu Tiên Ngữ thắng!”
Nghe thấy thế, mọi người vẫn chưa hết khiếp sợ. Tin tức này quá chấn động, bọn họ không thể lập tức tiếp nhận.
“Uông Vân Kỳ, luyện đan không phải để so xem thiên phú của ai hơn ai, ai xuất sắc hơn!”, Diệu Tiên Ngữ lên tiếng nói: “Chẳng lẽ thầy của ngươi không dạy cho ngươi biết, dược liệu có sự sống, đan dược cũng có sự sống. Điều thầy luyện đan cần làm chỉ là trang điểm cho dược liệu trở nên đẹp đẽ hơn!”
Dứt lời, cô ta quay người bước xuống lôi đài.
Dược liệu có sự sống, đan dược cũng có sự sống…
Sắc mặt Uông Vân Kỳ trở nên trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Mục Vỹ đang ngồi dưới lôi đài.
Cô ta vốn là thầy luyện đan một sao, biết rõ muốn tăng lên hai sao khó khăn cỡ nào.
Thế nhưng Diệu Tiên Ngữ lại làm được. Cô ta tự thấy thiên phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004947/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.