Tân Mộng Dao vô cùng tức giận. Tất cả những ai muốn phá vỡ tình cảm giữa cô và Mục Vỹ đều phải chết.
Về phía Mục Vỹ, hắn còn phẫn nộ hơn.
"Thiệu Minh, ngươi cũng biết con vợt hay ăn nói láo xược nên không sống được bao lâu đấy".
Nét mặt của Mục Vỹ lạnh đi, hẳn cầm kiếm Thanh Khuyết lên lao về phía Thiệu Minh.
"Giết hắn!"
Thiệu Minh, Thiết Sơn Hộ và Ba Dụ Đức cũng đồng thời hành động.
Thiết Sơn Hộ và Ba Dụ Đức vốn là võ giả có cảnh giới tăng thứ mười của thân xác, lại thêm Thiệu Minh, ngoài ra còn có mười mấy tên võ giả tầng bảy, tầng tám. Tất cả bọn chúng đồng loạt xúm tới gần Mục Vỹ.
"Mặc Dương, nhìn cho kỹ, sư phụ cho con thấy thế nào mới là kiếm ý chân chính!"
Giờ khắc này, kể cả Mặc Dương cũng cảm nhận được ngọn lửa thịnh nộ đang cháy trong lòng hắn, và nó đã bùng nổ.
"Keng!"
Một chiêu thức được thi triển, Bổ Ảnh Chỉ Kiếm.
Mặc Dương thấy nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Quen thuộc vì chính chiêu kiếm này của Mục Vỹ đã giúp gã lĩnh ngộ được kiếm ý.
Xa lạ vì chiêu thức ấy quá khác biệt so với lăn được Mục Vỹ thi triển trước đây.
"Đinh đinh đinh!"
Phút chốc, mấy tiếng kêu đỉnh đinh vang lên. Mục Vỹ lộn người lên cao, kiếm Thanh Khuyết chớp lóe, động tác của những người kia đều như trở nên chậm chạp dưới thanh kiếm ấy.
"Phụt, phụt..”
Năm người ngã xuống đất không gượng dậy nổi, máu tươi phun đầy. Tắt thở.
Chỉ một nhát chém đã gặt hái được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005004/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.