Thân đại đao toàn là lỗ hổng nhưng đó không giống dấu vết bị đâm thủng, dường như cũng không phải do cố ý chế tạo ra mà là được hình thành tự nhiên.
"Phàm khí cực phẩm, Thương Lan Huyết Đao", Ba Dụ Đức ngả ngớn cười: "Thiết Sơn Hộ, nếu vừa rồi ngươi lấy thanh đao này ra thì đã không bị tên đó làm bị thương rồi"
"Đề phòng trước thôi, ai biết hai người các ngươi sẽ làm gì!"
Thiết Sơn Hộ thản nhiên thừa nhận.
Ban đầu hẳn ta chỉ muốn thăm dò Mục Vỹ, đồng thời để lộ sơ hở khiến những người khác cho rằng mình không phải đối thủ của Mục Vỹ.
Còn bây giờ, huyền khí hạ phẩm đã cám dỗ hắn ta dốc sức ứng phó.
Gần như cùng một lúc, cả ba đôi mắt đều nhằm về phía Mục Vỹ.
Nhưng Mục Vỹ lại hoàn toàn không xem tất cả những thứ này ra gì.
Mặc Dương chỉ cảm thấy Mục Vỹ đang đứng trước mặt mình thật bình thản, dường như mọi thứ đều nằm trong tay hẳn.
"Ở cảnh giới Tụ Đan - tăng thứ tám của thân xác, chân nguyên trong cơ thể hội tụ thành đan. Ở cảnh giới Thông Linh ~ tầng thứ chín của thân xác, hai mắt khai sáng, tâm trí thấu triệt, khả năng phản xạ được đề cao hơn mười lần. Ở cảnh giới Tụ Khiếu (tầng mười),mười huyệt khiếu lớn trong cơ thể hóa thành hư ảo, tạo nền móng để bước vào cảnh giới Linh Huyệt.."
"Hừ, ngu ngốc, mấy cái này ai mà không biết, chỉ mình ngươi thuộc à?", thấy Mục Vỹ liệt kê một cách khó hiểu, Thiệu Minh miệt thị nói.
"Không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005007/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.