“Nghĩa phụ có tin con không?”
“Đương nhiên!”
“Vậy người luyện hoá giọt linh dịch này đi!"
Mục Vỹ vừa nói vừa lấy ra một bình sứ, nhỏ một giọt nước vào lòng bàn tay của Mục Lâm Thần
"Đây là..”
“Con vô tình đạt được linh dịch này, chắc hẳn sẽ trợ giúp người đột phá”, Mục Vỹ vội vàng giải thích.
Thần lực không có tiếng tăm gì ở Thiên Vận Đại Lục, Mục Vỹ chỉ có thể đặt tên là linh dịch.
Nếu có người biết tới thần lực rồi lan truyền ra ngoài, e là hắn sẽ chết không có chỗ chôn.
Năm xưa ở trong đại thế giới Vạn Thiên, thứ này cũng vô cùng quý hiếm. Tuy ở đây nó hiếm có gấp trăm ngàn lần nhưng công hiệu chắc chắn sẽ không khiến Mục Vỹ thất vọng.
Dù sao Tiên Vương và cảnh giới Linh Huyệt vẫn cách nhau muôn sông nghìn núi.
Mục Lâm Thần vẫn còn nghỉ ngờ, thế nhưng thấy vẻ mặt kiên định và tràn đây chờ mong của Mục Vỹ, ông ấy bèn gật đầu.
Ông ấy ngồi khoanh chân trên mặt đất, lặng lẽ hút giọt thần lực kia vào người.
Mục Vỹ đứng cạnh bắt đầu căng thẳng.
Hắn muốn nghiệm chứng xem thần lực này chỉ có tác dụng cải thiện tư chất với mình hắn hay là với tất cả mọi người.
"Thấy Mục Lâm Thần hấp thụ giọt thần lực kia, Mục Vỹ cũng đứng im tại chỗ.
Từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời đần nhô lên, rồi lại chậm rãi ngả về phía Tây, màn đêm dần buông xuống.
“Phù...”
Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng hô. Mục Lâm Thần mở choàng hai mắt.
“Thế nào rồi nghĩa phụ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005045/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.