Cơ hội?
Cơ hội gì?
“Mọi người hãy nghe ta nói. Ta có được một ít thuốc thần. Chỉ căn mọi người luyện hoá là có thể cải tạo tư chất. Bắt đầu từ bây giờ, từng người đi vào!"
Mục Vỹ nói xong liền đi vào phòng.
“Thuốc thần nâng cao tư chất? Không phải chứ? Chuyện tốt như vậy mà thiếu trưởng tộc lại không có bất kỳ điều kiện nào sao?”
“Chỉ cần mở miệng hứa hẹn tận tâm bảo vệ nhà họ Mục, không có bất kỳ trói buộc nào khác sao?"
“Rốt cuộc là cơ hội gì? Là thuốc thần gì?”
“Chắc là thiếu trưởng tộc đang nói đùa thôi!”
Bọn họ là hộ vệ được trả thù lao đế bảo vệ nhà họ Mục. Nhưng vào lúc nguy hiểm tính mạng, có ai không có ý đồ riêng cơ chứ?
Đây cũng là căn bệnh chung của tất cả các gia tộc lớn.
Hộ vệ khác họ đều không có khả năng hết lòng bảo vệ gia tộc, chỉ có thể dùng thực lực võ thuật mạnh mẽ để trấn áp, hoặc là dùng tiền bạc mua chuộc.
Nhưng Mục Vỹ lại nói không có trói buộc gì khác!
Chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống đầu bọn họ sao?
“Để ta tới trước!"
Sau khi Mục Vỹ vào phòng, một hộ vệ khác họ lập tức hô lên rồi chạy vào theo.
Y muốn xem thử, rốt cuộc chuyện tốt này là thật hay giả.
“Ha ha...”
Chỉ trong chốc lát, trong phòng truyền ra một tiếng cười lớn. Hộ vệ vừa đi vào vui vẻ đi ra.
“Cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ nhất. Không ngờ đời này, Hàn Canh ta còn có thể bước vào cảnh giới Linh Huyệt đời thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005046/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.