Mục Vỹ ngồi bên dưới, lầm bẩm mắng đám học trò khi thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của chúng.
“Cái lũ dở hơi này, Tiên Vương ta đây làm thầy dạy cho các trò, mà chẳng mấy ai thèm để ý tới. Ấy thế mà chỉ có sư phụ của hai thầy luyện đan bảy sao đến thôi đã khiến cho các trò chạy theo như vịt rõi, đúng là không thể khá lên được mà!”
“Thầy Mục, thầy đang nói gì thế ạ?”, Tô Hân Nhiên cười hi hi nhìn Mục Vỹ, sùng bái hỏi.
Mục Vỹ đã trở thành anh hùng, một đại anh hùng thật sự trong lòng cô ấy.
Với cô ấy mà nói thì linh hoả chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng không ngờ trong người cô ấy lại sinh ra linh hoả.
Có thể nói rằng Mục Vỹ đã hiện thực hoá ước mơ của cô ấy.
“Ơ... Không có gì, không có gì đâu! Tập trung nghe giảng đi, lão Cam tới đây là vì trò đấy. Trò không thấy dáng vẻ sốt sắng của hai lão già Mạt Khánh Thiên và Mạt Vấn à? Họ đang sợ sư phụ mình dạy mệt quá rồi ngất trên bục giảng kia kìa”.
“Hì hì..."
Tô Hân Nhiên mỉm cười khi thấy dáng vẻ căm phẫn của Mục Vỹ.
Từ nhỏ tới lớn, cô ấy chưa từng gặp ai giống Mục Vỹ.
Thầy ấy lạnh lùng vô tình giết Hoàng Thượng Vũ không chớp mất, nhưng khi dạy học lại rất kiên nhẫn, không chê phiền toái.
Nhìn thế nào cũng giống một người đầy mâu thuẫn, nhưng lại rất hấp dẫn.
"Cũng tạm, lão già này dạy không có nhiều lỗi lắm. Được rồi, các tiết luyện đan về sau sẽ giao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005182/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.