“Có chuyện gì thế?"
“Là thế này ạ. Lần trước, lớp trưởng của lớp mười đã thua Thiết Phong, lớp trưởng Văn Phong của lớp chín mươi tám biết chuyện, hơn nữa còn nghe nói dạo này lớp chúng ta đang lên như diều gặp gió, nên đã dẫn người tới khiêu chiến với lớp mình ạ. Bây giờ, bọn họ đang ở sân võ của học viện, sắp đánh nhau rồi thầy ơi!"
"Ờ".
Ờ... Ờ gì mà ờ?
Nghe thấy câu trả lời hờ hững của Mục Vỹ, Tô Hân Nhiên ngẩn ra, thầy chỉ ờ thế thôi sao?
“Thầy Mục, thầy không lo ạ?”
“Lo cái gì?"
Mục Vỹ cười nói: "Chỉ là khiêu chiến thôi mà, một mình Thiết Phong chắc chẩn không chống đỡ được, kết quả kiểu gì chẳng thua lớp kia. Mà thua cũng được, để cho đám dở kia đỡ coi ta như không khí, mà không thua thì sao chúng muốn thẳng được!"
"Ách..."
Nghe Mục Vỹ nói vậy, Tô Hân Nhiên đơ luôn.
Nhưng hình như thầy ấy nói đúng mà nhỉ!
Tuy nhiên, lớp chín và lớp chín mươi tám có cách biệt rất lớn.
Nhỡ may nhóm Thiết Phong thua thảm hại quá rồi mất hết ý chí chiến đấu thì phải làm sao!
“Không phải lo cho chúng nó. À, giờ trò nên thử luyện chế đan dược nhất phẩm thượng đẳng đi. Ta thấy thành Nam Vân có không ít các phương thức luyện chế loại đan dược này, trò chọn vài phương thức rồi thử xem sao".
Nói rồi, Mục Vỹ lấy một phương thức luyện đan viết tay ra, bên trên viết chỉ chi chít các phương pháp luyện chế và tâm đắc về đan dược.
“Cảm ơn thầy Mục!”
Nhìn thấy mấy trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005184/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.