Mục Vỹ quyết tâm dốc sức vào trận chiến này đến cùng.
Đương nhiên Lí Trạch Lâm cũng không đời nào nhận thua.
Trong khối cao cấp, gã chỉ thấy mỗi mình Ngạn Vân Ngọc là xứng làm đối thủ của mình, đến lúc này thì Mục Vỹ cũng đáng để đánh một trận lắm.
Đây mới là trận so tài giữa các cao thủ thực thụ Hai bên đều có ý chí chiến đấu quyết liệt muốn đánh bại đối thủ.
"Ngươi rất mạnh!"
Lí Trạch Lâm nghiêm túc bảo: "Dù ta lấy hết sức. ra đánh thì e là cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng đây là cuộc chiến của khối cao cấp, ta phải có trách nhiệm với học trò của mình”.
"Cảm ơn, ngươi cũng rất mạnh. Ta cũng sẽ dốc hết sức”.
Tuy Mục Vỹ mỉm cười nhưng không hề tỏ ra nhẹ. nhàng thoải mái.
“Trận này sẽ gian nan lầm đây!", Mục Phong Hành ở khán đài thở ra một hơi rồi bình tĩnh nói.
Cậu ta đã năm lần bảy lượt thử vận chuyển chân nguyên nhưng lần nào cũng bị cơn đau dữ dội từ huyệt Khí Hải kéo về hiện thực.
"Đúng vậy. Lí Trạch Lâm là một trong những giáo viên đáng gờm nhất mà ta từng thấy trong Lôi Phong Viện. Có lẽ hẳn là người đáng sợ nhất sau chủ nhiệm lớp đặc biệt Y Chiêm Long và Ngạn Vân Ngọc rồi”.
Lâm Hiền Ngọc nặng nề lên tiếng: "Chưa kể, đây mới chỉ là suy đoán dựa trên năng lực hẳn thể hiện ra, còn cấp độ thật sự thì.
"Cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ bảy, đã mở huyệt Thần Khuyết!
Đột nhiên bên cạnh có một giọng nói vang lên.
"Lão Cam!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005313/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.