Soạt...
Tầm nhìn từ từ rõ hơn, mọi người bật thốt khi nhìn thấy khung cảnh trên lôi đài.
Lí Trạch Lâm vừa thả hai tay xuống, trước người gã chẳng có gì, bản thân gã thì chỉ rối tóc một chút, không hề bị vụ nổ ảnh hưởng
"Biết ngay mài!"
Thấy Lí Trạch Lâm lành lặn không bị thương gì, Mục Vỹ thở dài.
Thế mới thú vị chứ, có đối thủ kiểu này mới hăng say chiến đấu được!
"Hay lắm! Sau chiêu này còn chiêu khác nữa, không biết ngươi có đỡ được không!"
Mục Vỹ cười giảo hoạt.
Vừa nói, giữa hai tay hẳn vừa xuất hiện hai tia chớp phát ra những tiếng tí tách vang đội.
Mục Vỹ từ từ khép hai tay vào nhau làm hai tia chớp nhập làm một.
Nó ngày một mạnh hơn, ngày một dài hơn. Cuối cùng, độ dài của tia chớp từ một ngón tay thành hai ngón... sau đó là ba ngón, bốn ngón.
Đến khi dài ra nửa mét mới dừng lại.
"Chiêu này... gọi là Thanh Ngọc Điện Trảm phiên bản cải tiến đi!”
Mục Vỹ thở ra rồi nhìn luồng sấm sét giữa hai tay, hẳn bật cười xấu xa, sau đó ném thẳng ra ngoài.
Lần này, Lí Trạch Lâm vừa thấy tia sét kia đã biến sắc, vội vàng bước một bước ra sau
Cùng lúc đó, gã với tay ra trường kiếm sau lưng.
Keng...
Âm thanh kiếm rời vỏ vang lên.
Lí Trạch Lâm dùng hai tay cầm kiếm chém một nhát vào lưỡng sấm sét kia.
Mọi người thấy có hai luồng kiếm khí như cánh hoa xuất hiện sau nhát kiếm đó rồi chuyển động trước người Lí Trạch Lâm.
Uỳnh...
Tiếng sấm thình lình vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2005315/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.