Chương 1130: Thay da đổi thịt 
Cùng lúc đó, Mục Vỹ đã lấy một viên đan dược trong suốt lấp lánh từ trong ngực ra. 
“Lâm di uống viên đan dược này đi!” 
Mục Vỹ mỉm cười nói: “Viên đan dược này có công dụng duy trì nhan sắc, hơn nữa còn kéo dài tuổi thọ, tránh bệnh tật”. 
Lâm di lập tức ngây người. 
Bà ấy không thể ngờ tên ngốc mà con trai mình nhặt về lại có sự thay đổi lớn thế này chỉ sau nửa năm. 
“Được, được, để ta uống!” 
Lâm di rơi lệ. 
Nếu người con thứ của bà ấy còn sống, chắc bây giờ cũng lớn chừng này chăng? 
Sau khi uống viên đan dược vào, Lâm di lập tức cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi kỳ lạ. 
Một luồng sức mạnh đặc biệt đã loại bỏ hết các căn bệnh mà bà ấy mắc từ lâu. 
Một lát sau, khi nhìn vào bàn tay mình, Lâm di phải trợn mắt há mồm. 
“Tay của ta…” 
Lúc này, bàn tay bà ấy xuất hiện rất nhiều lớp da chết bong chóc, một cơn gió nhẹ thổi qua đã khiến chúng rơi hết xuống. 
Làn da nhăn nheo trên mặt bà ấy cũng dần biến mất. 
“Ta đi lau rửa một lát đã!” 
Lâm di có vẻ lúng túng, vội vàng quay người đi vào nhà. 
Nhưng một lát sau, bà ấy đã trở ra, Ngưu trưởng thôn và Lý Phú Quý lập tức sững người. 
Lâm di vốn đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng do quanh năm làm lụng vất vả nên trông rất bơ phờ và tiều tuỵ. 
Song tuy là vậy, nhưng trông bà ấy vẫn có vẻ thướt tha. 
Nhưng hiện giờ, nhìn Lâm di giống hệt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2916314/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.